Angelus, Angel, Ange
Thiên: trời; sứ: người được sai đi. Thiên sứ: sứ thần của trời.
Thiên Sứ, có gốc tiếng Hy Lạp là angelos – người đưa tin, là loài thụ tạo thiêng liêng, có ý chí và lý trí, hoàn toàn tự do, được Thiên Chúa dựng nên để sống trong hạnh phúc viên mãn với Ngài và thi hành sứ mệnh Ngài trao phó (x. GLHTCG 330).
Những Thiên Sứ có sứ mệnh quan trọng được gọi là Tổng Lãnh Thiên Thần và có tên riêng: Gabriel, vị Thiên Sứ đưa tin Chúa Cứu Thế đến cho Đức Maria (x. Lc 1,26); Michael, vị Thiên Sứ nâng đỡ Giáo Hội trong cuộc chiến chống lại Satan (x. Kh 12,7); Raphael, vị Thiên Sứ đã chữa lành mắt cho ông Tôbia (x. Tb 12,15). Ngoài ra, còn có Thiên Sứ Seraphim và Cherubim hằng chầu chực trước tôn nhan Thiên Chúa.
Từ angelos còn được dịch là thiên thần. Mỗi người đều có một Thiên Thần Hộ Mệnh gìn giữ và khuyên bảo làm những việc lành (GLHTCG 336).
Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN
Bình luận