(CN XIII thường niên - Năm A - Mt 10,37-42)
“Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi ...” (Mt 10,42)
Thương cảm là thái độ quan tâm săn sóc người khác bởi sự thương xót hay đồng cảm với người khác. Sự thương cảm đối với người khác có thể phản ánh sự thương cảm của Thiên Chúa đối với dân Người.
Thương cảm là một đòi hỏi sống còn của đặc tính Kitô giáo: “phải đối xứ tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô” (Ep 4,32; Cl 3,12; 2Cr 1,3-5; 1Pr 3,8).
Thương cảm cần tỏ ra bằng hành động: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được” (1Ga 3,17; x. Is 58,6-7; Mt 10,42 // Mc 9,41; Mt 25,35-36; Cv 20,35).
Những điển hình về thái độ thương cảm:
- Ðối với người bị áp bức và túng quẫn, như ông Gióp (G 29,12-17; 30,25; x. Cn 14,31; Lc 10,33-35: người Samari tốt lành; Cv 28,2: dân đảo Malta và ông Phaolô).
- Ðối với người bị bắt cóc như ông Giacóp thương khóc Giuse (St 37,35); Ông Bôát và bà Ruth (R 2,1-20); Vua Ðavít với vua của Ammon (2Sm 10,1-2); ông Epraim khóc con cái (1Sb 7,22); người Do Thái với gia đình chị em Lazarô).
- Ðối với trẻ em, như công chúa Pharaô với bé Môsê (Xh 2,6), người mẹ thật của “đứa trẻ còn sống”(1V3,26), “có phụ nữ nào chẳng thương con mình”(Is 49,15).
- Ðối với các tù nhân đã được tha thứ (2Cr 2,7-8; Gl 6,1).
- Ðối với bệnh nhân, như ba người bạn khi nghe ông Gióp mắc bệnh (G 2,11-13; x. Tv 35,13).
- Ðối với người cô đơn: “Hai người hơn một ... người này ngã đã có người nâng dậy ...” (Gv 4,10-11).
- Ðối với cô nhi quả phụ: “Ðừng áp bức người góa bụa và trẻ mồ côi ...” (Dcr 7,9-10; x. Gc 1,27).
- Ðối với Giêrusalem: “chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion” (Tv 107,14)
Thiên Chúa gợi lên lòng thương cảm, khiến Ðanien được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám (Ðn 1,9; x. Gr 42,12).
Thiên Chúa ban thưởng cho kẻ xót thương: “xót thương kẻ nghèo là có phúc” (Cn 14,21; x. Tv 121,4-5; Cn 19,17).
Thiếu lòng thương xót, như tiên tri Nathan nói với vua Ðavít: “Nó phải đền gấp bốn, bởi vì nó ... đã không có lòng thương xót”( 2Sm 12,6; x. Tv 69,20; 109,16; Ed 16,5; Am 1,11).
Các hạn chế của lòng thương cảm nơi loài người, như khi gặp cảnh chiến tranh cùng quẫn (Dnl 28,53-57; x. Is 13,18; Gr 21,7; Ac 4,10).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bình luận