Đức Giêsu vừa mới nuôi năm ngàn người ăn no nê với năm chiếc bánh và hai con cá. Thật lạ lùng! Từ thời Môsê tới lúc đó, dân Do Thái chưa hề thấy một điều lạ nào như vậy. “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn” (Xh 16,4). Thế là họ muốn tôn vinh Đức Giêsu làm vua. Ngài lánh mặt lên núi cầu nguyện. Nhưng họ không chịu thua, họ vượt thuyền qua bờ bên kia để “tìm kiếm Đức Giêsu”.
Tìm kiếm từ phép lạ
Đức Giêsu nói rõ: “Anh em tìm kiếm tôi không phải vì anh em đã nhìn thấy những dấu lạ, nhưng bởi vì anh em đã được ăn no” (c. 6,26). Những người Do Thái nhìn Đức Giêsu như một nhà kinh tế cung cấp lương thực đầy đủ. Họ nhìn đúng. Nhưng Ngài trách họ đã không nhận ra ý nghĩa của dấu chỉ này. Họ lợi dụng nó, mà không suy nghĩ gì hơn nữa. Họ dừng lại ở mức độ một việc cứu đói và làm cho dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho họ trở nên vô ích. Họ đòi hỏi Đức Giêsu bằng chứng: “Ông làm được dấu lạ nào, để khi nhìn thấy, chúng tôi tin ?” (c.30). Đi xa hơn nữa họ muốn Ngài tái diễn dấu lạ manna trong sa mạc, thứ bánh từ trời xuống.
Chúng ta có khác người Do Thái lắm không? Đôi khi chúng ta cũng tìm kiếm Đức Giêsu ở nơi không có Ngài và tưởng rằng gặp được Ngài nơi mà Ngài không hiện diện. Thường thường ta chờ đợi nơi Thiên Chúa những điều khác hẳn với những gì Ngài muốn ban cho ta, và những điều ấy đã đánh lạc hướng tìm kiếm của ta. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa liên lỉ ban cho con người những dấu chỉ để khơi dậy niềm tin. Chính Chúa đưa ra sáng kiến và ban những dấu chỉ của Ngài. Ngài từ chối không chịu để con người áp đặt, yêu sách những dấu chỉ không phục vụ cho đức tin. Thiên Chúa không hề muốn cưỡng ép đức tin của ai cả, nhưng muốn họ tự hỏi để tìm gặp Ngài. Ngài không làm dấu lạ theo đơn đặt hàng của ta. Tìm kiếm Thiên Chúa qua những dấu lạ lẫy lừng, sẽ không gặp được Ngài. Vì nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã không muốn tỏ ra mình là Đấng quyền năng và thi thố quyền năng bằng những việc lạ lùng, nhưng chỉ là Đấng Cứu Độ đầy tình thương ban cho con người mà thôi.
Tìm kiếm, tức là tin
“Đức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (c.29). Người Do Thái muốn biết Thiên Chúa chờ đợi nơi họ những công việc nào: Những luật lệ, kinh nguyện nào, những việc bố thí, những việc dâng cúng nào… Đức Giêsu trả lời: Thiên Chúa chỉ đòi hỏi nơi họ một việc thôi, đó là tin vào Đấng Ngài đã sai đến. Thậm chí không phải là một việc làm nữa, nhưng là tin. Và đó là việc của Thiên Chúa hơn là của con người. Đó thực sự là việc của Thiên Chúa, việc phát xuất từ Ngài. Phần của con người là đón nhận hồng ân Thiên Chúa ban nơi Chúa Giêsu Kitô. Sự sống đời đời trước hết là tin theo Chúa Giêsu. Sau đó là phục vụ Thiên Chúa và đồng loại.
Ở đây Đức Giêsu khẳng định vị trí ưu tiên tuyệt đối của đức tin. Tìm kiếm Thiên Chúa, tức là thiết lập với Ngài một mối tương quan sâu xa, tức là cởi mở đối với lời mời gọi mà Ngài gởi đến chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Đây là sự vâng phục đức tin, một thái độ sống đưa đến hạnh phúc đời đời. Hôm nay chúng ta mở lòng ra đón tiếp Chúa Giêsu. “Ai đến với tôi, không hề phải đói ;ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.
Linh mục Micae Hy Lê Ngọc Bửu, TGP Huế
Bình luận