Tuy đến Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q.7) để phục vụ, nhưng tôi cũng đã được phục vụ, rất nhiều…
Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm một ngày để phục vụ và yêu thương. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, có lẽ việc đến phục vụ trong bệnh viện đã trở nên quen thuộc với tôi. Mỗi ngày đối với tôi lại là một niềm vui: vui vì được phục vụ. Một buổi tối, lúc mặc đồ bảo hộ, bác điều dưỡng trưởng hỏi hai chị em tôi: “Thế các sơ có thấy mệt và vất vả không?”. Hai chị em cùng đáp: “Dạ chúng con cũng đã quen hơn rồi nên không thấy mệt lắm, và vui hơn nữa vì được nghe tin có những bệnh nhân sắp xuất viện. Tạ ơn Chúa!”. Nói xong tất cả cùng cười. Xong xuôi, tôi với chị vào khoa.
Hôm ấy, tôi có ca đặc biệt, đó là một bác đã ngoài 60 tuổi, không “hợp tác” với bác sĩ, bao nhiêu dây trên người, bác cứ thế bứt ra. Khi bước vào phòng, tôi hỏi thăm tình hình bệnh nhân này thì anh điều dưỡng nói: “Bác ấy không chịu cho làm gì hết, sơ nhìn đó, xin sơ ra an ủi bệnh nhân giúp em”. Thế là tôi tiến đến gần bác hơn, trong bộ đồ bảo hộ thì giọng tôi chỉ có thể thì thào nhưng tạ ơn Chúa, bác vẫn nghe được. Tôi nói: “Bác phải nghe lời bácsĩ để được chữa bệnh cho mau khỏe”. Thế là bác nhìn tôi và gật gật. Tôi bắt đầu làm vệ sinh cho bác. Sau khi đã xong mọi việc, tôi rời đi nhưng cũng không quên quay lại để dặn dò bác. Tôi thấy bác vui hơn, lúc này anh điều dưỡng làm việc cũng dễ dàng hơn. Tôi lại tiếp tục công việc của mình, đi rảo qua các phòng. Thật vui khi nhìn thấy có một số bệnh nhân sắp được xuất viện.
Như thường lệ thì tôi sẽ đi đến và ôm họ, nhưng trong môi trường này, tôi chỉ có thể đi đến bắt tay và nói lời chúc mừng các bệnh nhân mà thôi. Họ nói “nhớ nhà lắm rồi”. Niềm vui nhỏ của tôi chỉ có thế. Ðến phòng khác, một anh điều dưỡng rất nhanh nhẹn, đang điều phối công việc cho mọi người. Phải nói tuy với bộ đồ bảo hộ vướng víu trên người mà từng thao tác anh làm vẫn rất nhanh, rất tận tình với bệnh nhân.
Tuy đến môi trường này để phục vụ, nhưng đối với tôi, mình mới là người được phục vụ. Tôi được mọi người - bất kỳ ai, bệnh nhân hay bác sĩ, điều dưỡng - phục vụ bằng những bài học. Và đối với tôi, đây là những tấm gương của sự kiên trì không mệt mỏi, tinh thần sẵn sàng dấn thân, tinh thần lạc quan để vượt lên tình cảnh ngặt nghèo… Có một đêm, sau ca trực, khi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn từ người lạ: “Chỉ cần nhìn tinh thần và hành động của các sơ, mình đã cảm thấy ấm lòng rồi. Công việc thì cùng hợp sức là tốt thôi”. Không rõ ai đã nhắn cho tôi, nhưng những mỏi mệt vào cuối ngày như tan biến hẳn. Vâng, trong hoàn cảnh này, môi trường này mỗi người là một cánh tay, một trái tim để chung sức chung lòng, giúp con người vượt qua đau thương. Tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự. Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ một cách bình an, nhớ đến mọi người trong cầu nguyện.
Nữ tu Rosa Hoàng Kim Anh, dòng Ða Minh Rosa Lima
Bình luận