Chuyến hành hương nhà thờ Tắc Sậy để kính viếng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc, để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên.

Từ khi đặt chân đến nơi đây, tôi đã cảm nhận được bầu khí vừa trang nghiêm nhưng vừa rất gần gũi. Dòng người hành hương từ khắp nơi đổ về, mỗi người mang theo một tâm tình riêng. Lễ giỗ cha năm nay có đông người về hơn các năm trước. Những chiếc xe đò, xe khách nối nhau đến gần hai cây số trên tuyến quốc lộ 1, nên giao thông đoạn này chậm lại một chút. Về tới không gian nhà thờ dù sớm, tôi đã thấy khách hành hương chật ních, có người đem theo cả chiếu, tấm bạt, ngủ tạm qua đêm. Liên lỉ bên mộ cha là những lời cầu nguyện, thì thầm của người sống với đức tin Kitô giáo lẫn bà con ngoại đạo…
Lâu rồi tôi mới trở lại nơi này. Cảnh vật ở trung tâm nhìn chung không có gì thay đổi, nhưng tôi thấy được lòng sốt mến, yêu kính cha rõ rệt. Cả người trong, ngoài Công giáo đều tìm tới, xin bình an. Và dường như ngày một đông hơn trước. Những lời kinh, tiếng hát vang lên trong không gian linh thiêng khiến tâm hồn tôi lắng lại. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, được nâng đỡ để tiếp tục hành trình đức tin của mình. Những lo toan, mệt mỏi dường như cũng vơi đi, nhường chỗ cho sự bình an và hy vọng.
Chuyến hành hương này với tôi là hành trình trở về với Chúa, qua tấm gương sáng phục vụ của cha. Tôi về nhà, không mang những quà lưu niệm nhiều lắm chỉ vài tấm ảnh của cha và tràng hạt đã được làm phép để tặng cho người thân, bạn bè, trong niềm yêu mến và lời chúc bình an, nên thánh như cha.
Thanh Trúc, TPHCM
Bình luận