Tết có lẽ là thời gian mà nhịp sống giáo xứ rộn ràng và đông vui nhất. Dù làm ăn xa xôi hay bận rộn đến đâu, người ta cũng cố gắng sắp xếp để hồi hương, tìm về hơi ấm của gia đình và cộng đoàn. Những ngày cuối năm, khuôn viên nhà thờ như khoác lên tấm áo mới với hoa Xuân và ánh đèn rực rỡ. Tiếng tập hát, tiếng cười nói của các hội đoàn khi cùng nhau dọn dẹp, trang trí đã tạo nên một bầu khí gia đình xứ đạo đầy gắn kết.

Đỉnh cao của sự sum vầy chính là thánh lễ Tất niên chiều 30. Bên bàn thờ Chúa, mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua để dâng lời tạ ơn, tạ lỗi cho những thiếu sót và phó thác hành trình tương lai trong sự quan phòng của Ngài. Để rồi khi bước sang năm mới, trong thánh lễ cầu bình an, lời chúc nhau không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay tài lộc, mà còn là ước mong mỗi người biết sống đẹp lòng Chúa, biết yêu thương và phục vụ nhau chân thành hơn.
Tuy nhiên, niềm vui ngày Tết sẽ kém phần trọn vẹn nếu chúng ta vô tình quên đi những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn ngay trong giáo xứ. Những hoạt động bác ái mùa Xuân vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chút quà nhỏ từ Ban Caritas hay các hội đoàn gởi đến người già neo đơn, bệnh tật không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là dấu chỉ cho thấy không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, nhiều giáo xứ còn tổ chức gói bánh tét gây quỹ bác ái, hay mời những ai không có điều kiện về quê cùng đón Tết chung trong khuôn viên giáo xứ. Những bữa cơm đơn sơ, những lời chúc Tết chân thành, những cái bắt tay ấm áp đã xóa đi khoảng cách, nối kết các thành viên thành một gia đình thực sự.
Trên phương diện khác, tôi nghĩ rằng Tết cũng là mùa của sự trở về. Không chỉ trở về mái nhà xưa, mà trở về với nhau sau những xa cách, hiểu lầm. Trong cộng đồng đức tin, có khi vì khác biệt quan điểm hay những va chạm rất đời thường, mà giữa người với người nảy sinh khoảng cách vô hình. Tết đến, trong bầu khí thân tình tươi vui, con người dễ mở lòng hơn để nói một lời xin lỗi, trao một cái bắt tay, hay đơn giản là mỉm cười nhìn nhau với ánh mắt cảm thông. Chính những khoảnh khắc ấy đã hàn gắn các mối dây tưởng chừng mong manh, để cộng đoàn lại trở nên một thân thể hiệp nhất.
Mùa Xuân rồi sẽ qua đi theo quy luật thời gian, nhưng tình người nếu được vun vén từ sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ còn ở lại mãi. Tết, suy cho cùng, chính là lời mời gọi dịu dàng để chúng ta bắt đầu một hành trình mới - hành trình của yêu thương và hy vọng.
Khanh Vy, Cà Mau
Bình luận