Mừng lễ Khánh nhật truyền giáo, Giáo hội muốn kêu mời mọi tín hữu là những người đã tin vào Đức Giêsu phải có ưu tư hàng đầu và thật sự thao thức trong mọi nơi, mọi lúc, trở thành những nhà truyền giáo cho muôn dân: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng về việc Loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định sứ vụ truyền giáo là sứ vụ chính yếu của Giáo hội, của mọi Kitô hữu. Đó là trách nhiệm tiên khởi của mọi tín hũu. Nói cách khác, chúng ta may mắn được nhận biết Chúa Kitô và tin vào Người. Niềm vui này cần phải được chia sẻ cho người khác để họ cũng có cơ hội để nhận biết và tin vào Chúa Kitô.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người nhân được một cây nến cháy với lời mời: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô”. Hôm nay, tiên tri Isaia càng làm sáng tỏ hơn khi ông mô tả: “Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Ðức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi”.
Công đồng Vatican II qua Hiến chế “Đến với muôn dân” đã khẳng định: “Bản chất Giáo hội là truyền giáo” (AG, 2). Giáo hội được thành lập để truyền giáo. Truyền giáo không phải là tuyên truyền một học thuyết để áp dặt người khác cải đạo, bỏ đạo ông bà, đạo làm người, đạo Phật, đạo Cao Đài…, nhưng thực sự chỉ muốn chia sẻ niềm vui ơn cứu độ, niềm vui được làm con Chúa và được sự sống đời đời.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng: “Niềm Vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận ân ban cứu độ của Người thì được thoát khỏi tội lỗi, nỗi buồn phiền, sự trống rỗng và nỗi cô độc nội tâm. Với Đức Giêsu Kitô, niềm vui thường hằng tái sinh”.
Để thực sự là chứng nhân của Tin Mừng, của niềm vui ơn cứu độ, người Kitô hữu cần cảm nghiệm một cách sâu sắc về sự thần hiển của Chúa Thánh Thần, như Thánh Luca đã ghi lại: Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”. Nếu không có Chúa Thánh Thần, truyền giáo trở thành tuyên truyền. Nhưng có Chúa Thánh Thần, truyền giáo trở thành một lễ Hiện Xuống mới. Vì thế, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định cách rõ ràng rằng: “Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của tất cả sứ vụ truyền giáo của Giáo hội”. Không có Chúa Thánh Thần, ước muốn truyền giáo sẽ trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Có thể nói, đó là một kế hoạch chinh phục, với cớ là chúng ta đang chinh phục một điều gì đó; một chinh phục đạo đức, hay có thể là chinh phục một hệ ý thức, vốn có thể được thực hiện, thậm chí, với những ý hướng ngay lành. Nhưng đó là một điều gì khác, chứ không phải truyền giáo.
Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần có nghĩa là những nhà truyền giáo mở lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ ra khỏi chính mình và biến các ngài thành những người loan báo những việc cao cả của Thiên Chúa, mà mỗi thính giả bắt đầu hiểu theo ngôn ngữ riêng của mình. Chúa Thánh Thần cũng đổ vào chúng ta sức mạnh để loan báo sự mới mẻ của Tin Mừng với sức mạnh, lớn tiếng, ở mọi nơi và mọi lúc, ngay cả những lúc phải lội ngược dòng.
Để kết luận chúng ta mượn lại những tâm tình của thánh tông đồ dân ngoại: “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó” (1Cr 9,16). “Vậy lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô” (Rm 10, 17). “Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa” (1Cr 2,1).n
Linh mục Phaolô Dương Công Hồ, GP Ðà Lạt
Bình luận