Du hành trên các triền dốc Ðà Lạt, đến con đường có một ngõ hẹp, anh xe ôm giải thích: “Ðây là đường dân sinh!”. Cách gọi này gần đây nghe nhiều như một phát sinh của ngôn ngữ đời sống: đường dân sinh, dân tự làm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thực ra đó là đường làng muôn thuở xét theo mọi nghĩa.
![]() |
Cũng một đối tượng song được diễn đạt bởi lớp vỏ ngôn ngữ khác nhau, trường hợp này không hiếm, trong khi sự thay thế có vẻ không cần thiết vì cách gọi vốn có hay hơn, thuộc về tập quán ngôn ngữ lâu đời. Ðường làng gắn với biết bao ký ức và hiện thực sinh động trong đời sống con người: trường làng, người cùng làng, việc làng… Hình ảnh thân thương trẻ nhỏ đạp xe trên đường làng, học sinh cùng nhau đến trường, sinh hoạt từng ngõ nhà riêng… Ðường làng gắn với căn bản đời sống cư dân Việt, từng đi vào thi ca, âm nhạc…
Vẫn biết cuộc sống luôn có những trào lưu mới, trong đó có việc hình thành các ngôn từ mới, song với cách gọi “đường dân sinh” thay cho từ “đường làng”, tôi thấy dường như mất đi sự gần gũi, thân quen bấy lâu khi hình dung về những con đường quê!…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận