Trong tiết trời se lạnh cuối năm, cả nhà chị buổi chiều ra góc phố ăn lẩu cá kèo. Các con hân hoan náo nức, riêng chị cảm thấy bồi hồi, nhiều ký ức về loài cá nhỏ bé này ùa về.
Hồi chị còn nhỏ, mùa này ở quê, ba má chị ít tốn tiền đi chợ. Chỉ với một miệng nò (có nơi gọi là “đó”) ở đầu ruộng, khi nước lớn từ sông vào, nước ròng rút ra, rất nhiều tôm và cá chui vào, trở thành lộc ăn của người dân quê. Có lần vào giữa đêm, chị năn nỉ ba cho theo đi “đổ nò”. Cầm cây đèn pin trên tay, chị thích thú khi ba giở cái nò bằng tre lên, thấy tôm, cá kèo, cá lóc đua nhau nhảy lên.
“Chiến lợi phẩm” đem về, má chị lựa mọi thứ riêng ra. Tôm thì dùng ngay, rim với nước cốt dừa hoặc nấu canh chua. Nếu nhiều thì má làm mắm chua hay mắm chà để dùng sau này. Riêng cá kèo thì cho vào cái xoong lớn “rộng” lại, bắt ra ăn dần. Ba dặn phải dằn nắp xoong thật kín và chắc, phòng khi cá kèo tung ra. Chị ngạc nhiên hỏi ba, nó nhỏ xíu làm sao tung nổi cái nắp đậy. Ba trả lời, khuya nay con thức đi rồi sẽ biết. Tối đó chị trằn trọc, khó ngủ, ráng thức để xem cá kèo “làm trò” gì. Khi cơn buồn ngủ ập đến thì chị bỗng giật mình nghe những tiếng “lung tung” trong xoong nhốt cá kèo. Ba chị giải thích: “Lúc đó ngoài sông nước ròng, con cá kèo theo thói quen đang tìm đường ra”. Sau này, đọc sách về nhịp sinh học của các loài, chị mới hiểu hiện tượng thú vị này.
Má chị làm món cá kèo cũng khá kỳ công. Cho cá vào rổ và rắc tro lên, sau đó chà từng con lên sàn xi măng cho sạch vảy và nhớt. Mỗi ngày, má chị đều đổi món, nhưng chị thích nhất vẫn là cá kèo kho rau răm dung dị. Ngoài rau răm ngắt ở vườn, má còn nêm thêm rất nhiều tiêu sọ và ớt tươi, khiến cái chảo gang kho cá tỏa ra hơi nóng và mùi thơm hấp dẫn. Cá kèo thấm tháp gia vị, mặn mà, cái bụng cá béo ngậy cùng mùi hương đặc trưng của rau răm, khiến bữa cơm mùa gió gần Tết rất khó quên.
Lúc ba có khách là những ông bạn già ghé chơi, thì má làm “mồi” nhanh gọn bằng cách bắt cá kèo kẹp vào cây sóng dừa, để trên bếp lò chỉ một chút là có mồi lai rai. Má nói, cá nướng phải ăn với nước mắm dầm me mới đúng điệu.
Bây giờ cá kèo miền sông nước đã ít dần, do bị thu hẹp môi trường sống, đa phần là cá nuôi. Chúng to hơn nhưng hương vị không sao bằng cá kèo quê chị. Chẳng biết có phải khói từ nồi lẩu của quán bay lên, mà chị thấy mắt mình hơi cay khi nghĩ tới quê xứ và những ngày ấu thơ bên gia đình…
Thiên Lý
Bình luận