Với tôi, ký ức về món giò bê (còn gọi là giò me) luôn gắn liền với những ngày cuối năm rộn ràng nơi quê nhà Nghệ An. Cứ tầm 27, 28 Tết, khi cái lạnh se sắt bắt đầu bủa vây, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị món đặc sản trứ danh này.
Tờ mờ sáng, người lớn đã đi chở thịt bê vừa mổ từ lò quen về, thớ thịt còn hồng tươi, ấm nóng. Mẹ và bà nội tỉ mẩn lựa những phần đùi ngon nhất cùng lớp bì dày để làm giò. Lũ trẻ chúng tôi thì cứ quanh quẩn bên hiên, vừa tò mò vừa háo hức theo dõi từng công đoạn.

Khác với các loại giò chả xay nhuyễn, giò bê quê tôi giữ nguyên thớ thịt thái miếng vừa ăn, đem tẩm ướp cùng nước mắm ngon và tiêu hạt giã dập, đôi khi thêm chút tỏi. Điểm đặc biệt của giò bê truyền thống là lớp vỏ trứng gà tráng mỏng bao bọc bên ngoài. Để có một cây giò chuẩn vị, người làm phải khéo léo quấn đủ ba lớp: ngoài cùng là trứng, kế đến là lớp da bê xay nhuyễn, và trong cùng là thịt bê. Tất cả được gói chặt trong nhiều lớp lá chuối xanh, mang đi hấp kỹ từ 5 đến 6 tiếng, rồi để nguội, cho vào tủ lạnh. Khi bóc lớp lá chuối, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, mùi thịt chín quyện với mùi lá chuối, rất đặc trưng, rất “Tết”. Mỗi khoanh giò cắt ra đều tăm tắp, màu hồng nhạt của thịt xen lẫn chút gân trắng và những hạt tiêu đen bắt mắt.
Giò bê là món “đinh”, luôn được đặt trang trọng ở chính giữa mâm cỗ gia đình. Chỉ cần một miếng giò chấm cùng nước mắm nguyên chất hoặc tương ớt, ăn kèm dưa hành chua cay, cái lạnh đầu Xuân như tan ra ngay nơi đầu lưỡi. Bà tôi vẫn thường bảo: “Tết mà thiếu giò bê thì chưa ra Tết xứ Nghệ”.
Lớn lên, đi học rồi đi làm xa quê, những cái Tết đoàn viên trở nên hiếm hoi hơn. Giữa phố thị chẳng thiếu món ngon, tôi vẫn thấy thiếu thiếu nếu mâm cơm không có giò bê. Có năm không về được, mẹ gởi cho tôi cây giò bê gói cẩn thận trong thùng xốp. Giữa căn phòng trọ nhỏ, bóc giò ra, mùi quen thuộc ấy khiến tôi nghèn nghẹn. Một miếng ngon vị quen thôi mà như mang theo cả gian bếp cũ, cả tiếng cười nói những ngày giáp Tết ở quê.
Bây giờ, giò bê Nghệ An đã theo chân người xứ Nghệ đi khắp mọi miền, trở thành món quà đặc sản được ưa chuộng. Nhưng với nhiều gia đình quê tôi, việc tự tay làm giò ngày Tết vẫn như thói quen, một cách giữ lại hương vị truyền thống. Đó không chỉ là món ăn, mà là sợi dây kết nối các thế hệ, là quê hương gói trọn trong lớp lá chuối xanh. Mâm cỗ Tết có thể thêm nhiều món mới, nhưng vị ngon quê nhà vẫn ở đó, lặng lẽ mà bền bỉ. Với những người con xa quê như tôi, một miếng giò bê ngày Tết cũng đủ để thấy mình đã trở về nhà.
Mộc Vị
Bình luận