“Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùng năm” là câu dân gian chỉ khi mùa rươi vào vụ.
Thuở nhỏ, tôi thường được nghe mẹ nói vào những ngày chuẩn bị đón mùa rươi tháng Chín. Dân gian cũng truyền miệng nhiều câu ca dao tục ngữ về mùa rươi như: “Bao giờ cho đến tháng Mười, bát cơm thì trắng bát rươi thì đầy” hay “Tháng Chín ăn rươi, tháng Mười ăn nhộng”… Mùa nào thức nấy, trong cảm nghiệm của mình ngày bé là điều thật đáng mong đợi và ngon biết chừng nào. Câu ca dao ấy đựng cả niềm thương nhớ, mong ngóng của những người đã biết đến vị ngon từ các món có rươi. Sau này lớn lên, tôi mới biết rươi chỉ có ở vùng duyên hải Bắc Bộ và ở ruộng đồng. Con rươi mấy tháng sống trong đất, được ấp ủ trong ruộng đồng gốc rạ, đến thời đến lúc mới ló lên mặt ruộng. Khi đó, ruộng đồng lại rộn ràng mùa vớt lộc trời. Thời điểm rươi rộ ngắn ngủi thôi, bắt đầu từ trung tuần tháng 9 âm lịch và kéo dài đến hết tháng 10 thì thưa dần rồi hết.

Bây giờ thì hình như mỗi năm có tận 2 mùa rươi, tương ứng với 2 vụ canh tác lúa là vụ mùa và vụ chiêm. Tuy nhiên, mùa rươi tháng 10 được “ưa chuộng” hơn bởi thời tiết đã trở lạnh. Các món từ rươi ngon đến mức đi vào sách, như trong “Miếng ngon Hà Nội”, nhà văn Vũ Bằng đã viết: “Hỡi các bà nội trợ, đừng có lần chần lắm mà nhỡ việc, vì rươi không phải là một món ăn ngày nào cũng có đâu. Cả một năm chỉ có mấy ngày có rươi thôi; mà những ngày có rươi đó nếu bà không mua nhanh lên thì hết đấy. Đến mùa mà không được ăn thì như là một người đàn bà đẹp đã để phí mất tuổi hoa, sau này sẽ nặng một niềm tiếc nhớ…”.
Rươi được bàn tay nội trợ khéo léo nấu ra nhiều món ngon, nhưng “nức lòng” nhất là chả rươi. Mỗi độ mùa rươi, tôi nhớ mẹ sẽ xách túi quýt hôi tạt qua chợ mua nửa cân hoặc cả cân rươi, trứng gà, mấy lạng thịt vai xay nhỏ, hành củ, thì là, xà lách, thơm mùi, chanh, ớt rồi chuẩn bị rất cầu kỳ cho cả nhà bữa chả rươi tươi rói.
Trước khi chế biến, mẹ vẫn phải “làm lông” rươi trước nhất: rươi mua về đổ ra chậu rồi chần qua nước ấm, dùng đũa khuấy nhẹ nhàng, không được để vỡ bụng rồi đổ ra rá cho ráo nước. Thịt, trứng, rươi, hành củ băm nhỏ, thì là, hành hoa cắt nhỏ, bóc vỏ quýt thái chỉ rồi băm nhỏ cho vào tô trộn nhẹ tay. Mùi vỏ quýt, thì là đánh bạt mùi tanh của rươi, tôn thêm vị cho món này. Khi mỡ nóng già trên chảo, bắt đầu sủi lăn tăn, lập tức nhanh tay múc một muôi rươi thả vào, nghe đánh xèo. Miếng chả rươi thoáng cái đã tỏa mùi thơm, vừa kịp rám vàng, nghe mùi thơm đã thèm. Rươi chín rất nhanh, nên chiên kỹ quá sẽ bớt phần ngon. Lúc bé, tôi thấy có khi mẹ kẹp chả rươi bằng lá lốt, có lúc lại thay bằng vỏ quýt, hoặc gừng. Theo mẹ giải thích bởi vì chúng đều có tính ấm, cân bằng với tính hàn của rươi, nên kết hợp vào không những làm món ăn thêm ngon mà còn lành. Chả rươi có thể dùng cùng nước chấm chua cay mặn ngọt nhẹ nhàng, kèm thêm chút rau sống để làm dậy vị thơm, và dù ăn với cơm hoặc bún đều ngon, nhưng nhất định phải ăn nóng.
Hoài Phố
Bình luận