CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài đọc 1: 2V 4,8-11.14-16a ; Bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11; Tin Mừng: Mt 10,37-42
Thánh Kinh ghi lại những cuộc tiếp đón rất đẹp và rất dễ thương:
1. Abraham thấy 3 người khách lạ đang đi trong sa mạc. Ông chạy ra năn nỉ họ vào nhà và ân cần chăm sóc. Ðó là 3 sứ giả của Thiên Chúa. Ðáp lại tấm lòng của Abraham, 3 sứ giả này ban ơn cho vợ chồng son sẻ của Abraham có con trai đầu lòng (St 18) ;
2. Một gia đình ở Sunam chẳng những tiếp đón ngôn sứ Êlisê, mà còn dọn hẳn cho ông một căn phòng để những lần sau ông tới có chỗ trọ. Ðáp lại, Êlisê cũng giúp họ thoát khỏi tình trạng son sẻ (bài đọc I) ;
3. Gia đình Matta, Maria và Ladarô ở Bêtania là nơi thường xuyên tiếp đón Ðức Giêsu và các môn đệ. Ðáp lại, Ðức Giêsu đã làm cho Ladarô sống lại.
Qua những chuyện trên, có hai vấn đề cần tìm hiểu. Thứ nhất, tại sao những chủ nhà ấy quảng đại tiếp đón khách? Thưa vì họ không chỉ nghĩ đến mình mà còn quan tâm tới người khác: Abraham lo cho 3 người khách kia đi trong sa mạc sẽ bị đói khát và không có chỗ nghỉ ngơi để lấy lại sức; gia đình ở Sunam lo sợ ngôn sứ Êlisê phải bơ vơ tứ cố vô thân ở một miền đất lạ; gia đình Bêtania thì muốn Ðức Giêsu và các môn đệ được nghỉ ngơi sau một thời gian mệt mỏi vì công việc rao giảng Tin Mừng. Trong hai chuyện sau, còn một lý do nữa, là những chủ nhà ấy ý thức rằng những người khách mà mình tiếp đón là sứ giả của Thiên Chúa. Thứ hai, phần thưởng của tấm lòng quảng đại ấy là gì? Là sự sống: hai đứa con trai đầu lòng cho hai vợ chồng son sẻ, và mạng sống được trả lại cho Ladarô đã chết 4 ngày. Xét cho cùng, ơn ban sự sống ấy không phải do những người khách, mà chính Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống ban cho họ.
Những câu chuyện rất đẹp này khuyến khích mọi người hãy quảng đại tiếp đón. Không chỉ là đón người vào trọ trong nhà mình, cho họ ăn, cho họ nghỉ, mà còn là biết quan tâm tới nhu cầu của người khác và đáp ứng theo khả năng của mình. Khi tiếp đón, dĩ nhiên mỗi người phải mất mát: mất giờ, mất tiền của, mất công… Nhưng Thiên Chúa sẽ trọng thưởng mỗi người. Ngài sẽ cho sức sống thần linh của Ngài thêm lớn mạnh trong sự sống mỗi người.
Phần đầu của bài Tin Mừng hôm nay nêu câu hỏi người môn đệ của Ðức Giêsu đặt Ngài ở số mấy trong đời họ? Bình thường, người ta coi bản thân là số một, vợ chồng số hai, gia đình số ba, thân nhân số bốn… Chúa thì có lẽ cao lắm cũng chỉ từ số năm trở xuống. Trong đoạn Tin Mừng này, Ðức Giêsu kể ra những người dành cho Chúa vị trí số hai. Ðược xếp ở vị trí số hai như thế cũng là được coi trọng lắm rồi. Nhưng Ðức Giêsu vẫn không chịu. Ngài nhất quyết đòi vị trí số một: “Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy; ai yêu mến con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy”; Ngài còn đòi mỗi người phải dám mất mạng sống vì Ngài nữa!
Mỗi người hãy tự hỏi, phần tôi, tôi xếp Chúa vào vị trí số mấy?
Lm. Carôlô HỒ BẶC XÁI, GP. Cần Thơ
Bình luận