CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM B
Bài đọc 1: Am 7,12-15; Bài đọc 2: Ep 1,3-14; Tin Mừng: Mc 6,7-13
Một điểm nhấn quan trọng trong giáo huấn cũng như thực hành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là quan tâm đến người nghèo. Khi được bầu làm Giáo Hoàng, ngài đã nhận tước hiệu Phanxicô là một vị thánh nghèo. Qua việc quan tâm đến người nghèo, Đấng kế vị thánh Phêrô muốn đưa Giáo hội về với sứ mạng cốt lõi của mình là “Giáo hội của người nghèo”. Noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta, Giáo hội được mời gọi sống nghèo và dấn thân phục vụ người nghèo.
Thánh Máccô thuật lại, khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu đưa ra những yêu sách lạ lùng khác thường: các ông ra đi như những người nghèo đúng nghĩa, không sở hữu bất cứ thứ gì, chỉ trừ cây gậy và đôi dép. Khi truyền cho các môn đệ như vậy, Chúa Giêsu muốn khẳng định với các ông, hành trang các ông mang theo trên đường truyền giáo là trái tim và lòng phó thác. Bởi lẽ tuy các ông là người trực tiếp loan báo Tin Mừng, nhưng Chúa mới là Đấng mang lại những hiệu quả của công cuộc truyền giáo, các ông chỉ là dụng cụ Chúa dùng mà thôi. Kết quả của truyền giáo không đến từ vàng bạc vật chất và quyền hành thế gian, nhưng từ sự đơn sơ và tâm hồn phó thác của người tông đồ.
Chúa Giêsu là một người nghèo. Các tác giả Tin Mừng đều khẳng định điều đó. “Con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu” (Mt 8,20), Chúa Giêsu đã nói về mình như thế. Con Thiên Chúa cao sang đã trở nên nghèo hèn vì chúng ta. Người đã từ bỏ mọi sự để nêu gương sáng về sự khó nghèo và khiêm nhường. Thập giá là bằng chứng rõ ràng nhất. Người mời gọi những ai muốn làm môn đệ Người cũng phải có tinh thần khó nghèo như người. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã mở đầu bằng lời chúc phúc cho những ai khó nghèo, vì Nước Trời là của họ (x. Mt 5,2).
Lịch sử Giáo hội đã ghi lại những gương sáng đạo đức tới mức anh hùng của nhiều vị thánh nghèo như thánh Phanxicô khó khăn, thánh Đaminh, thánh Antôn, thánh Gioan Maria Vianey, thánh Têrêsa Calcutta… Sự nghèo khó đơn sơ của các ngài đã đánh động tâm hồn nhiều người và giúp họ trở về với Chúa. Sau khi Đức Giêsu Phục Sinh, từ một nhóm môn đệ nghèo quê ở Galilêa, Tin Mừng đã được loan truyền đi khắp thế giới, Giáo hội càng ngày càng phát triển đến mọi nền văn hóa. Sự trường tồn và phát triển của Giáo hội đã chứng tỏ cho thấy, hiệu quả của công cuộc truyền giáo không lệ thuộc vào tiền tài vật chất hay quyền lực thế gian, nhưng đó là tác động của Chúa Thánh Thần.
Mỗi tín hữu đều được Chúa sai vào lòng cuộc đời để làm chứng cho Ngài. Tuy vậy, hoa trái của việc tông đồ không đến từ tài ba cá nhân, mà là từ Chúa. Qua việc kêu gọi những người dân chài trở thành môn đệ, Chúa cũng cho thấy, chính Ngài làm nên những hiệu quả của sứ mạng tông đồ. Ngôn sứ Amos là một bằng chứng: ông phân trần, ông không thuộc dòng giống ngôn sứ. Ông chỉ là người chăn chiên. Chúa đã gọi ông khi ông đang đi sau đoàn chiên và trao cho ông sứ mạng tiên tri. Ông truyền đạt cho dân những gì Chúa dạy. Ông chỉ như dụng cụ Chúa dùng, và ông chỉ biết làm hết khả năng của mình.
Quan tâm đến người nghèo là một trong những nhiệm vụ chính của Giáo hội. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi: “Mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng Kitô hữu được kêu gọi trở thành một dụng cụ của Thiên Chúa cho việc giải phóng và thăng tiến người nghèo, và giúp họ là thành viên đầy đủ của xã hội” (số 187). Người Cha chung của Giáo hội cũng quả quyết: “Trong trái tim của Thiên Chúa có một chỗ đặc biệt cho người nghèo, vì chính Thiên Chúa “đã trở nên nghèo khó” (2 Cr 8,9)” (số 197).
Cũng cần phải phân định rõ, khái niệm nghèo của Tin Mừng trước hết là sự tự do đối với của cải vật chất. Con người luôn làm chủ của tiền bạc chứ không làm nô lệ cho tiền bạc. Tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không phải là một mục đích. Hơn nữa, các môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi sống nghèo mà không hèn. Nhờ sự nghèo khó này, chúng ta luôn thanh thoát, tự do và hoàn toàn thuộc về Chúa và sống theo thánh ý của Ngài.
Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
Bình luận