Mc 4,26-34
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách
1. Phúc âm Mác-cô chương 4 có mấy dụ ngôn? Các dụ ngôn này có gì giống nhau? Bài Phúc âm hôm nay gồm mấy dụ ngôn? Có dụ ngôn nào đặc sắc của riêng Mác-cô không?
2. Đọc Mc 4,26.30. Đức Giêsu dùng những dụ ngôn để nói về điều gì?
3. Đọc Mc 4,27-28. Hạt giống lớn lên thành cây trĩu hạt là do ai? Con người có đóng góp gì không?
4. Đọc Mc 4,28. Cho biết ba giai đoạn tăng trưởng của hạt giống.
5. Đọc Mc 4,29. “Mùa gặt” tượng trưng cho điều gì? Đọc Khải huyền 14,14-16.
6. Đức Giêsu kể dụ ngôn về “Hạt Giống Tự Lớn Lên” để nói về Nước Thiên Chúa. Đọc kỹ dụ ngôn này (Mc 4,26-29), bạn thấy Nước Thiên Chúa có những nét đặc biệt nào?
7. Đọc Mc 4,31-32. Qua dụ ngôn này, bạn thấy Nước Trời có nét đặc biệt nào?
8. Đọc Mc 4,33-34. Theo bạn, khi Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói về Nước Trời, thì điều đó dễ hiểu hay khó hiểu?
CÂU HỎI SUY NIỆM:
Bạn nghĩ gì khi đọc hai dụ ngôn về Nước Trời trong bài Phúc âm này? Bạn có thấy Nước Trời đang âm thầm và mạnh mẽ lớn lên trong thế giới hôm nay không? Bạn có thấy những dấu hiệu cho thấy bàn tay Chúa đang hoạt động trong những biến cố của thế giới không?
![]() |
PHẦN TRẢ LỜI
1. Chương 4 của Mác-cô có ba dụ ngôn: dụ ngôn người gieo giống (4,3-9), dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (4,26-29), và dụ ngôn hạt cải (4,30-32). Các dụ ngôn này có điểm chung là “hạt giống được gieo.” Bài Phúc âm hôm nay gồm hai dụ ngôn. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên là dụ ngôn đặc sắc chỉ có trong Phúc âm Mác-cô.
2. Đức Giêsu dùng dụ ngôn với những hình ảnh về hạt giống để nói về sự phát triển của Nước Thiên Chúa (Mc 4,26.30).
3. Mác-cô 4,27-28 nhấn mạnh đến việc hạt giống lớn lên thành cây lúa trĩu hạt mà không do sự can thiệp của con người. Dù người gieo hạt giống ngủ hay thức, đêm hay ngày, thì hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên, theo cách thức mà người đó không sao hiểu được.
4. Mác-cô 4,28 cho thấy ba giai đoạn tăng trưởng của hạt giống khi mọc lên thành cây: lá lúa xuất hiện trước tiên, rồi đến bông lúa, rồi đến hạt lúa đầy đặn. Nước Thiên Chúa cũng từ từ lớn lên.
5. “Mùa gặt” là một lối nói ẩn dụ thường dùng để chỉ cuộc phán xét của Thiên Chúa vào ngày tận thế. Như vậy, sau khi Nước Trời tăng trưởng và lớn lên như cây lúa trĩu hạt thì cuộc phán xét sẽ đến. Dân Chúa sẽ được cứu độ, còn kẻ thù của Chúa sẽ bị xét xử. Đọc Kh 14,14-16 ta cũng thấy hình ảnh Đấng ngự trên mây, tay vung liềm để gặt mùa màng trên đất.
6. Qua dụ ngôn ở Mc 4,26-29, ta thấy Nước Thiên Chúa có hai nét sau. Trước tiên Nước Thiên Chúa chủ yếu là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải của loài người, dù con người vẫn cần cộng tác để Nước đó lớn lên. Nước đó vẫn lớn lên bất chấp những chống đối của kẻ thù. Kế đến việc tăng trưởng của Nước Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà ta không hiểu được. Khi nói “đất tự động sinh hoa kết quả,” Mác-cô có ý muốn nói chính Thiên Chúa đã làm cho đất có khả năng đó.
7. Qua dụ ngôn Mc 4,31-32, ta thấy Nước Trời có sự tăng trưởng vượt bậc. Từ một khởi đầu khiêm tốn như một hạt cải nhỏ nhất trong các loại hạt, Nước Trời sẽ trở thành một thực tại lớn lao, như một cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ ngoài vườn, đến nỗi chim trời có thể đến trú ngụ.
8. Dựa trên Mc 4,33, ta thấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn để nói lời Thiên Chúa “tùy theo mức họ có thể nghe”. Nói về Nước Thiên Chúa là nói về một điều có vẻ trừu tượng, nên Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh cụ thể để diễn tả Nước Thiên Chúa nhằm làm cho mọi người hiểu được. Tuy nhiên, để hiểu hết ý nghĩa sâu xa của một dụ ngôn thì cũng không dễ. Vì thế khi thầy trò ở với nhau, Đức Giêsu vẫn thường giải thích các dụ ngôn cho các môn đệ.
Bình luận