“Ràn” là chỗ quây kín để nhốt gia súc như trâu bò, cừu dê... Tân Ước chép lời Chúa như sau: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử”. (Gioan 10:16). Do đó, Chúa là vị mục tử tôn kính nhất chăn dắt đàn chiên; khi thay mặt Chúa ở trần gian thì mỗi vị Giáo hoàng cũng là “mục tử số một” của Công giáo hoàn vũ.
Tháng 9 vừa qua, Đức Phanxicô tông du Hoa Kỳ; giới truyền thông đua nhau tung ra những câu đại loại như “chuyên cơ Mục tử Một sắp hạ cánh”, “Đức Giáo hoàng vừa xuất hiện ở cửa chuyên cơ Mục tử Một”...
![]() |
ĐTC Phanxicô vẫy tay chào tại sân bay quốc tế Fiumicino (Rôma, Ý) khi lên máy bay của hãng Alitalia để sang Havana (Cuba) ngày 19.9.2015 |
Những lời đó dễ khiến người ta hiểu lầm Đức Giáo hoàng Phanxicô vốn nổi tiếng là giản dị nhất, đơn sơ nhất từ xưa tới nay mà rốt cuộc cũng... xài sang, bởi vì họ ngộ nhận rằng Ngài có máy bay riêng mang tên Shepherd One (Mục tử Một), chẳng khác chi các đời tổng thống Mỹ kể từ năm 1943 cho tới nay đều có chuyên cơ riêng mang tên Không lực Một (Air Force One)! Nói cách khác, “chuyên cơ Mục tử Một” chỉ là một huyền thoại, nó không hề có thật trên cõi đời này.
Trong mỗi chuyến tông du từ Rôma ra nước ngoài, các vị Giáo hoàng luôn luôn dùng một máy bay dân sự (máy bay thương mại) AZ4000 của hãng hàng không quốc gia Ý Alitalia. Khi nhắc tới một chuyến bay như vậy, người Ý chỉ gọi đơn giản là “volo papale” (chuyến bay của Giáo hoàng), ý nghĩa này hoàn toàn khác xa “chuyên cơ của Giáo hoàng”, bởi vì thật sự Giáo hoàng không hề có máy bay riêng.
Một vị Giáo hoàng mỗi năm thực hiện khoảng ba, bốn chuyến tông du nước ngoài rồi trở về Rôma, và Vatican luôn luôn thuê trọn một máy bay thương mại thông thường trong số những chiếc máy bay dân sự đang được khai thác trên những đường bay quốc tế. Một ngày trước lúc Giáo hoàng lên đường, máy bay này vẫn cứ chuyên chở hành khách như bình thường. Hợp đồng kết thúc khi máy bay đáp xuống, để rồi đến đợt bay khác thì Vatican sẽ thuê một máy bay khác.
![]() |
Tấm vải lót đầu có huy hiệu Giáo hoàng trở thành vật lưu niệm |
Theo truyền thống, mỗi khi Giáo hoàng tông du nước ngoài, Vatican thuê một máy bay của hãng Alitalia chỉ cho chuyến đi. Lúc trở về Rôma, Vatican sẽ thuê một máy bay của hãng hàng không quốc gia địa phương. Thí dụ, trung tuần tháng Giêng 2015, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô tông du Philippines, thì thuê máy bay của Alitalia cho chuyến đi. Lúc trở về Rôma, thì thuê máy bay của hãng Philippine Airlines. Vừa qua, trong lúc Đức Phanxicô đang ở Hoa Kỳ, khi ngài bay từ New York tới Philladelphia, rồi từ Philadelphia trở về Rôma, Vatican đã thuê một chiếc Boeing 777 của hãng American Airlines. (Lưu ý: Trong chuyến bay từ Cuba sang Mỹ cuối tháng 9.2015, Đức Giáo hoàng vẫn tiếp tục dùng máy bay đã thuê của Alitalia).
Hãng hàng không Trans World Airlines (TWA) của Mỹ thành lập năm 1925 và đã bị American Airlines “thâu tóm” trọn vẹn năm 2001. Trước khi thương hiệu TWA mất dạng trên bầu trời thế giới, TWA đã năm lần phục vụ các chuyến bay của các vị Giáo hoàng từ năm 1965 tới năm 1999. Vì thế, Đức Giám mục Fulton J. Sheen (1895-1979, người Mỹ) có lần nói vui, bảo TWA được viết tắt từ Traveling With Angels (Bay cùng các thiên thần).
Nhà báo Mỹ John L. Allen, Jr. (sinh năm 1965) cho biết trong mỗi chuyến bay tông du, Đức Giáo hoàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên của hạng doanh nhân (business class). Loại ghế này có thể chuyển thành giường nằm hoàn toàn phẳng nên rất tiện lợi.
Đức Giáo hoàng thường bay với một đoàn tùy tùng khoảng ba mươi người, trong đó có Hồng y Quốc vụ khanh, một hay hai hồng y hoặc giám mục, khoảng mười linh mục (là nhân viên Phủ Quốc vụ khanh), và thêm hai mươi người nữa là nhân viên văn phòng báo chí Vatican, các nhân viên mặc thường phục của ban an ninh Vatican, và vệ binh Thụy Sĩ. Ngoài ra còn có khoảng bảy mươi nhà báo tháp tùng; do đó mỗi chuyến bay của Đức Giáo hoàng có khoảng một trăm hành khách (không kể phi hành đoàn).
Đoàn tùy tùng của Đức Giáo hoàng gồm ba mươi vị được bay với hạng ghế doanh nhân nhưng tất cả đều không phải trả tiền vé. Vậy ai chi trả cho toàn bộ chuyến bay? Đó là các nhà báo được bay theo Đức Giáo hoàng; họ được yêu cầu mua vé doanh nhân, nhưng tất cả lại ngồi hạng ghế bình dân (economy class). Sự chênh lệch giá vé được hiểu là để bù đắp cho ba mươi mốt ghế hạng doanh nhân không phải trả tiền.
Cũng theo nhà báo Allen, trong tháng 9 vừa qua, giá vé của hãng Alitalia cho lộ trình Rôma-Havana-Washington D.C. là 3.200 Mỹ kim mỗi người; còn giá vé của American Airlines cho lộ trình Washington D.C.-New York-Philadelphia-Rôma là 2.300 Mỹ kim mỗi người; mỗi nhà báo tháp tùng phải trả tổng cộng 5.500 Mỹ kim. Có nghĩa bảy mươi nhà báo đã đóng góp 385.000 Mỹ kim để tài trợ cho các chuyến bay của Đức Giáo hoàng.
Máy bay chở Đức Giáo hoàng chỉ là một máy bay thương mại bình thường, hãng hàng không Ý cho gắn thêm huy hiệu của Ngài bên hông máy bay, dưới dòng chữ Alitalia. Trên mỗi lưng ghế dựa, chỗ hành khách ngả đầu, hãng Alitalia gắn tấm vải lót (cloth headrest) có thêu huy hiệu của Giáo hoàng. Khi máy bay đáp xuống, các nhà báo sẽ lột ngay tấm vải này mang về làm kỷ niệm.
Các nhà báo tháp tùng Đức Giáo hoàng từ Rôma bay ra nước ngoài được yêu cầu cũng phải đủ mặt khi bay trở về Rôma. Ai “lặn” mất sẽ không được Vatican cho bay theo Đức Giáo hoàng vào dịp khác. Nhà báo Allen có lần buộc phải vắng mặt trong chuyến bay về Rôma nên đã xin phép Vatican. Yêu cầu của ông được chuyển tới tận Phủ Quốc vụ khanh và chỉ khi Đức Hồng y Quốc vụ khanh lúc đó là Tarcisio Bertone chấp thuận thì Allen mới vắng mặt hợp lệ. Đức Giám mục Sambi giải thích với Allen rằng, nếu nhà báo nào cũng dễ dàng vắng mặt trong chuyến về Rôma thì máy bay sẽ trống trải, khiến người ta ngộ nhận chuyến tông du của Giáo hoàng không được tốt đẹp.
HUỆ KHẢI
Nhiêu Lộc, 06-10-2015
Bình luận