Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp những cái tên “nổi đình đám” ở các vai trò “nữ hoàng livestream”, “nữ hoàng ồn ào”… lần lượt bị cơ quan chức năng khởi tố vì gian lận tài chính, bán thuốc, thực phẩm chức năng giả, hàng kém chất lượng…
Những trường hợp này bị phanh phui sẽ ít nhiều góp phần làm “trong sạch” thị trường thuốc, thực phẩm chức năng dán mác làm đẹp, bồi dưỡng sức khỏe, trị bệnh… hết sức bát nháo lâu nay, để lại hậu quả khôn lường cho người tiêu dùng. Ngoài ra, một khi hệ sinh thái của các công ty liên quan bị điều tra, chấn chỉnh, xử phạt, thậm chí truy tố hình sự…, sẽ góp phần răn đe những ai còn có ý định dùng chiêu trò để kinh doanh gian dối, và đặc biệt là phơi bày nhiều lỗ hổng trong văn hóa tiêu dùng cũng như cơ chế quản lý trước làn sóng thương mại trực tuyến vốn đã bùng nổ đã khá lâu.

Mảng tối của bán hàng online nhiều ngóc ngách, lắm chiêu trò: người bán hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; kẻ “bùa phép” sổ sách trốn thuế… Còn nếu quan sát kỹ tâm lý “chốt đơn”, mua bán nhanh chóng của biết bao người, cũng sẽ thấy họ có xu hướng dễ tin vào lời thổi phồng, vào những hình ảnh bắt mắt, câu chuyện bắt tai, sự phô trương độ giàu có..., tạo tiền đề cho người bán hàng dỏm thao túng.
Thật vậy, gần như đa số người mua hàng trên mạng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, một câu chuyện nhân văn, sẽ rất dễ dàng đặt niềm tin, mạnh hơn mọi chứng nhận. Trong hai trường hợp mới bị truy tố gần đây, một người có hình ảnh được “xây” lên bằng mẫu phụ nữ nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn, thường xuyên làm từ thiện, đánh vào lòng bác ái, nên nhiều người mua hàng không chỉ vì công dụng sản phẩm được quảng bá, mà còn để “ủng hộ người tốt”, và suy nghĩ đang góp phần nào đó cho cộng đồng. Người còn lại thì tạo sự ủng hộ trong đám đông cho một kiểu “thần tượng” với tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), từ đó dễ dàng tin vào lời quảng cáo có đường có mật, với công dụng được đẩy lên tận mây xanh. Người mua hàng ở cả hai trường hợp này rơi vào phụ nữ trung niên, người lớn tuổi và cả người trẻ, nghĩa là rất đa dạng.
Ngoài tâm lý mua hàng như vừa kể, còn có lý do khác là các hoạt động quảng cáo, bán hàng qua livestream gian dối một thời gian dài trước đây ít bị quản lý, ngăn chặn một cách quyết liệt, khiến những người “nổi tiếng” trên mạng xã hội đã lợi dụng danh tiếng để thu lợi bằng kinh doanh hàng giả, quảng cáo sai sự thật, hoặc lừa dối người tiêu dùng để trục lợi. Một câu quảng cáo sản phẩm trong livestream hay một đường dẫn gắn liên kết người mua có thể kéo theo cả ngàn đơn chỉ sau vài phút, bằng doanh thu của một tiểu thương buôn bán chân chính ngoài chợ, trong cửa hàng… cả tháng.
Tóm lại, những động thái nghiêm khắc của pháp luật đối với người bán hàng gian dối là lời cảnh báo trực diện tới những người kinh doanh bất chấp, coi tương tác là thước đo duy nhất, và sẵn sàng đẩy rủi ro cho sức khỏe cộng đồng để đổi lấy lợi nhuận. Đó cũng là lời cảnh tỉnh để những người có thói quen mua sắm trực tuyến vô tội vạ có trách nhiệm hơn với sức khỏe của mình và người thân, từ đó điều chỉnh hành vi lệch lạc, vô tình tiếp tay cho gian thương.
PHONG DIỆP
Bình luận