Trong những ngày qua, dư luận xã hội và các cơ quan truyền thông không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước mấy sự việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe của bao con người. Đó là một công ty đồ hộp danh tiếng sử dụng thịt heo bệnh làm nguyên liệu, rồi sữa bột chứa độc tố vi khuẩn, hay tiệm bánh mì khiến 89 người dùng bị ngộ độc… Quá đáng lo ngại trước tình trạng bát nháo chất lượng cho những món ăn uống hằng ngày.

Người tiêu dùng “thỉnh thoảng” lại bị sốc trước các vụ làm và bán thực phẩm giả, bẩn, độc, kém chất lượng..., nhưng có lẽ chưa bao giờ bàng hoàng như trường hợp công ty đồ hộp lâu đời vừa bị phát hiện, với một sự thật khủng khiếp. Bây giờ thì chẳng thể tự trấn an rằng thực phẩm bẩn thường chỉ xảy ra ở cơ sở nhỏ lẻ, cá biệt. Nguy cơ mất an toàn đã không chỉ đến từ chợ cóc, quán vỉa hè, mà đã đi vào chuỗi chế biến công nghiệp, nơi người tiêu dùng đặt niềm tin vào thương hiệu, quy trình và sự giám sát của cơ quan chuyên ngành. Quá đáng tiếc khi một thương hiệu lớn, có bề dày lịch sử, lại vì lợi nhuận mà sẵn sàng phạm pháp và vi phạm đạo đức. Trong câu chuyện này, trách nhiệm sẽ không chỉ thuộc về một doanh nghiệp gian dối, mà còn phơi bày một góc khuất trong hệ thống giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm. Các cơ quan quản lý đã để lọt lưới hành vi ảnh hưởng sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, cho đến khi công an vào cuộc mới được đưa ra ánh sáng. Do đó, cần làm rõ những người “gác cửa vệ sinh an toàn thực phẩm” đã ở đâu, làm gì trên lộ trình hàng trăm tấn thịt bệnh đã và đang lên bàn ăn của người dân.
Việt Nam không thiếu luật hay chế tài nghiêm khắc. Điều 317 Bộ luật Hình sự hiện hành về tội vi phạm an toàn thực phẩm có khung hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, phạt tiền, kèm các hình phạt bổ sung như cấm kinh doanh, tịch thu tài sản. Nhưng thực tế vẫn xảy ra những vụ vi phạm có tính chất nguy hiểm như vừa kể. Chúng ta có quy định kiểm tra đầu ra, tức là thành phẩm cuối cùng mà người dân sử dụng, vậy tại sao khi vỡ lỡ, các sản phẩm đem kiểm định đều không đạt? Ở các nước, chủ cửa hàng bán thực phẩm làm cho khách bị ngộ độc thì bị phạt tiền rất nặng và chịu án tù; chỉ cần cố tình vi phạm quá một lần sẽ bị mất quyền sản xuất, kinh doanh bất cứ mặt hàng gì liên quan đến thực phẩm trên toàn quốc.
Kinh doanh phải gắn liền với trách nhiệm xã hội và lợi nhuận phải được xây dựng trên nền tảng của sự tử tế là bài học doanh nghiệp nào cũng phải nằm lòng, thế nhưng khi người dân đặt sự an toàn cho mình vào uy tín doanh nghiệp, lại nhận được trái đắng bẽ bàng như thế này. Làm sao để làm “người tiêu dùng thông minh” đây, khi các khâu thiết yếu bị thả lỏng cho nhà sản xuất tùy tiện?
PHONG DIỆP
Bình luận