Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng. Cụ thể, 7 khu vực gồm Quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng, với nguồn lực được xã hội hóa. Chẳng ai ngờ, khi mọi sự còn chưa hoàn thiện và sự nô nức đang dâng tràn, thì đã xảy ra những ý kiến trái chiều, trong quan điểm cũ - mới, nên - không nên, như thế nào là hợp lý? Rất may là sau đó, lãnh đạo thành phố đã kịp thời có những chỉ đạo điều chỉnh cho hài hòa; những sở ngành liên quan cũng có những giải thích. Các cuộc tranh luận về thẩm mỹ, kiến trúc, giá trị lịch sử… đã dừng lại nhanh chóng trong sự lắng nghe, tiếp thu, cầu thị…

Cái đẹp vốn không có mẫu số chung cho tất cả, nhưng để làm nên cái đẹp thì chắc chắn không thể nóng vội, nhất là đối với công trình công cộng, sẽ không thể chỉ dựa và khuôn mẫu, công thức hay suy nghĩ chủ quan. Chúng ta chưa quên tòa nhà Bưu điện TPHCM mấy năm trước, dù không phải là di tích được xếp hạng, nhưng khi sơn mới đã bị phản ứng gay gắt, cuối cùng đã chọn sơn lại màu phù hợp. Thế mới thấy, ký ức đô thị và sự hài hòa cảnh quan luôn là nguyên tắc rất quan trọng khi tiến hành chỉnh trang, xây dựng các công trình mang tính đại chúng. Phải có một quy trình được xây dựng bài bản và tính toán kỹ lưỡng; ngay từ giai đoạn ý tưởng cũng cần có hội đồng chuyên môn. Tất nhiên, những hoạt động chỉnh trang vừa qua chỉ mang tính tạm thời, không phải là trùng tu để trả lại nguyên trạng và kéo dài tuổi thọ. Bây giờ cứ vui, cứ phấn khởi với sự tươi mới, sạch đẹp của thành phố dịp đón Xuân. Hy vọng thời gian tới, sẽ có thêm những công trình mới hoặc thực hiện trùng tu thêm các kiến trúc mang tính biểu tượng, gắn với ký ức văn hóa của Sài Gòn, ở một thời điểm được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, có phương án đầy đủ và tối ưu nhất. n
PHONG DIỆP w
Bình luận