Những ngày cuối năm lành lạnh, lại thêm cơn mưa trái mùa khiến bà Năm không thể đi chợ. Đang phân vân chẳng biết nấu món gì cho qua bữa thì ông Năm nói: “Trời mưa lạnh, mình cứ tận dụng cây nhà lá vườn!”. Bà Năm hỏi lại: “Ở đâu ra?”. Ông khẽ khàng nhắc nhớ: “Lúc còn nghèo khổ, tiền đâu mà chợ búa hằng ngày, bữa nào không kiếm tôm cá được thì ra vườn hái đỡ mớ rau, cả nhà vẫn no nê với kho quẹt đó mà!”.
Ký ức ngày xưa hiện về với ông bà Năm. Hình ảnh cái nồi đất nhỏ đặt trên lửa riu riu cho sắc lại, mấy đứa con dùng đũa quẹt cái nước chấm kia đến tận đáy nồi mới thôi. Có lẽ dùng nước mắm bắc lên bếp “kho”, khi ăn dùng đũa “quẹt” nên mới có cái tên “kho quẹt” rất dân dã này chăng? Hồi đó, có lần bà Năm hỏi má của bà tại sao nhất định phải dùng nồi đất, thì được giải thích, nấu ăn bằng nồi đất không chỉ giúp cho món ăn giữ nóng lâu mà còn tăng thêm mùi thơm, nhất là mấy món cần cô đặc, như cá, thịt kho tiêu và món kho quẹt này. Bà Năm lại cắc cớ hỏi, nếu nhà không có nồi đất mà vẫn muốn ăn kho quẹt thì phải làm sao? Má bà cười: “Lúc túng thì phải tính chứ, lựa một cái tô xấu xấu dùng thay cũng được”. Và bà Năm từng làm theo lời má, cho nguyên liệu vào một cái tô đất rẻ tiền, đặt lên bếp than, cũng có món kho quẹt ngon lành.
Sau vài câu hồi tưởng, bà Năm phân công ông ra vườn “có gì ngắt đó”, được một mớ rau dền cơm, thêm nắm đọt nhãn lồng, vài trái đậu rồng, và nhiều nhất là rau lang. Còn bà thì chuẩn bị các nguyên liệu có sẵn, gồm nước mắm, một chút đường, chút tiêu và hành phi, tóp mỡ, thêm ít tôm khô gãy trữ trong tủ lạnh. Sau khi cho tất cả vô nồi đất đảo vài lần, bà giữ lửa nhỏ cho đến khi nước mắm cô lại thành một hỗn hợp màu vàng nâu mặn mòi, tỏa mùi thơm gợi thèm. Lúc này ông Năm cũng đã rửa sạch mớ rau bỏ vô nồi nước sôi, riêng đậu rồng thì dùng ăn sống.
Ông nói với bà, “Ngày trước thiếu thốn, người nhà quê mới chế ra món này. Nhưng bây giờ, nó là đặc sản ở các nhà hàng đó”. Bà Năm cười, “Ở nhà hàng, người ta bày biện sang trọng hơn. Họ còn thêm thịt ba rọi, lạp xưởng, tôm khô cao cấp… chứ đâu như mình”. Ông Năm gật gù, “Ừ, nhưng ăn cơm kho quẹt phải ngồi ở nhà quê, trong tiết trời như vầy mới thích”.
Đến trưa, ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm, bên xoong cơm nghi ngút khói, nồi kho quẹt thơm lừng cùng mớ rau luộc, có hai người già vừa ăn vừa ôn lại từng ký ức buồn vui trong đời.
Minh Thư
Bình luận