CN IV PHỤC SINH - NĂM A - GA 10,1-10 - LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH
“Chiên nghe tiếng mục tử” (Ga 10,3)
Con chiên là nét đặc trưng của nền kinh tế nông thôn Israel thời xưa. Dầu con chiên là nguồn thực phẩm và len, nó cũng biểu trưng cho sự cô thân cô thế cần được dẫn dắt.
Tầm quan trọng về kinh tế của con chiên:
- Số lượng chiên cừu được dùng để đo lường sự giàu có và phúc lành của Thiên Chúa: Ông Navan rất giàu vì có ba ngàn con cừu, một ngàn con dê (1Sm 25,2). Vua Đavít ao ước “số chiên cừu tăng lên ngàn vạn tràn ngập khắp đồng quê” (Tv 144,13) (x. St 12,16; 30,43; Xh 9,3; Đnl 22,1-2; Gs 6,21; 2Sm 12,2-3; G 1,3; 42,12).
- Chiên là nguồn thực phẩm (1Sm 25,18; Lv 7,33; Ds 18,17-18; 1Sm 14,32; 2Sm 17,29; 1Sb 12,40).
- Chiên là nguồn cung cấp len (2V 3,4; St 31,39; 38,12-13; Đnl 18,4; 1Sm 25,7; 2Sm 13,23-24; Ed 27,18).
- Chiên được dùng để hoạch định một giao kèo (St 21,27; 20,14; 30,25-43).
- Chăm sóc chiên là một trọng trách được thừa nhận (St 29,2-3; 37,13; 1Sm 16,11; 17,34-35; Dc 1,7; Hs 12,12).
Chiên được dùng làm hy lễ: “Ngươi sẽ dựng cho Ta một bàn thờ bằng đất, ngươi sẽ dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu, bò, dê” (Xh 20,24 Lv 1,10 22,19.23 Ds 22,40 Đnl 18,3 1V 1,9 8,5 Ga 1,14).
Tầm quan trọng biểu trưng của con chiên:
- Mikhagiơhu nói với vua Israel: “Tôi đã thấy toàn thể Israel tán loạn trên núi như chiên không người chăn” (1V 22,17; x. Ds 27,16-17; 2Sm 24,17; Dcr 10,2; 13,7; Mt 26,31).
- Thân cô thế cô “bị ngược đãi... như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông ...” (Is 53,7), “Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,26; x.Tv 44,11; 19,14; Gr 12,3; Mt 10,16; Rm 8,36; Tv 44,22).
- Trong ngày chung thẩm “Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách chiên với dê” (Mt 25,32-33; x.Ed 34,17).
- Tội lỗi: “Trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc” (1Pr 2,25) “tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu” (Is 53,6; Tv 119,176; Ed 34,16; Mt 18,12).
- Dân thuộc về Chúa: “Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100,3; Tv 74,1; 78,52; 79,13; Gr 23,1; 50,6; Ed 34,11-15; Mk 2,12).
- Chúa Giêsu chăm sóc những ai thuộc về Người như chăn dắt đàn chiên (Lc 12,32; Ga 10,1-16.26-30; 21,16-17; Dt 13,20).
- Chiên là hình ảnh những phúc lành mai hậu của Thiên Chúa “Chiên con sẽ gặm cỏ ở đó, như trong đồng cỏ của chúng” (Is 5,17).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bình luận