Món ngon khi nhà chẳng còn gì

Ông bà mình từng nói, món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Món ngon trong lúc thiếu thốn, lo âu càng ngon hơn gấp bội. Như thời điểm này cách đây hơn 3 năm trước là đợt Sài Gòn giãn cách gắt gao để phòng dịch Covid-19.

Nhà tôi, một căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ bị giăng dây từ đầu hẻm đến cuối ngõ xem như nội bất xuất, ngoại bất nhập suốt gần cả tuần. Không thể mua thực phẩm, những căn nhà hàng xóm đều đóng cửa do có người nhiễm bệnh, nên có những ngày cả nhà thực sự nếm cảnh không còn gì dự trữ. Nhưng kỳ lạ là không ai quá lo lắng, vẫn tin tưởng sẽ có người tiếp tế lương thức, chắc chắn sẽ không thể tới mức chết đói được.

monngon.jpg (553 KB)

Lục tủ lạnh thấy chỉ còn một trái dưa leo hơi héo và củ cà rốt nằm dưới đáy. May quá, còn sót lại quả trứng gà kẹt bên hông tủ và cây xúc xích. Làm gì nhỉ? À, với món nguyên liệu eo hẹp thế này thì mình sẽ nấu theo kiểu “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Ta sẽ làm món cơm cuộn cho cả nhà!

Thế là trong lúc gọt cắt dưa leo, tôi luộc nhanh mớ cà rốt đã cắt thành thanh dài rồi khuấy quả trứng. Nhà còn gạo nên tôi cuốn khá nhiều cơm, nén thật chặt để cả nhà ăn no chắc bụng. Từng cuộn cơm tròn tròn đủ màu sắc đỏ của cà rốt, xanh của dưa leo, vàng của trứng, trắng của cơm, đen của rong biển được bày trên bàn trước sự trầm trồ của chồng con.

Ai từng làm món này sẽ biết bên cạnh những cuộn tròn trĩnh, gọn gàng, đẹp mắt thì còn có cả những chỗ đầu thừa đuôi thẹo xấu xí. Nhưng thời khắc khó khăn, không thể bỏ phí lương thực nên tôi và chồng ăn đầu đuôi, để cho các con phần đẹp mắt. Con gái lớn thắc mắc, sao ba mẹ lại ăn phần thừa của cuộn cơm nhìn chẳng đẹp, chẳng ngon chút nào? Chồng tôi dí dỏm nói rằng chỗ mấp mô là “Núi Thái Sơn”, chỗ khuyết là “Biển Thái Bình” đó con. Tôi lại nhớ đến những bữa cơm cá diếc kho tộ của mẹ tôi hồi bé. Lúc nào cũng vậy, mẹ nói thích ăn phần đuôi, ba thích ăn phần đầu, nên phần bụng ngon lành và ít xương dành cho tôi. Lớn lên tôi mới hiểu, chẳng phải ba mẹ thích ăn đầu cá, đuôi cá mà là muốn dành tốt nhất, thơm ngọt nhất cho con cái mà thôi.

Hôm ấy, cả nhà tôi có một bữa ăn sạch trơn, không dư bất kỳ thứ gì. Chồng con tôi còn xoa xoa bụng, tấm tắc nói rằng chưa bao giờ ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Rồi sáng hôm sau, định nấu mì tôm ăn sáng thì nghe tiếng gọi cửa. À là bác Thìn hàng xóm. Bác bảo cha xứ cho mỗi hộ ít rau củ, thịt thà, động viên mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cầm túi lương thực trên tay, chưa bao giờ tôi cảm thấy chúng quý giá như vậy.

Ngẫm lại cuộc đời mình từ bé đến lớn luôn được sống trong tình yêu quan phòng, che chở và bảo bọc của bề trên, của mọi người và gia đình. Giống những cuộn cơm giai đoạn ấy, dẫu bên ngoài đen - bên trong vẫn sống động nhiều màu sắc. Trong rủi có may, trong họa có phúc, chỉ cần giữ vững tin yêu.

An Khánh

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Bún xào nghệ ấm lòng ngày chớm lạnh
Bún xào nghệ ấm lòng ngày chớm lạnh
Khỏe không con, bữa nay ít gọi cho mẹ thế? Con bị ho hai tuần nay không hết. Dạo này gần cuối năm công việc bận rộn quá mẹ ạ! Để mẹ lên thăm con một chuyến, mẹ làm món bún xào nghệ ăn vài bữa chắc sẽ đỡ ho…
Đậm tình canh chua bông so đũa
Đậm tình canh chua bông so đũa
Sáng nay, cầm cây chổi quét những lá cây rơi rụng đầy sân, chị bỗng cảm nhận không khí mát mẻ thoáng qua. Dừng tay, chị chợt nhớ, “gió chướng” đã về.
Món ngon khi nhà chẳng còn gì
Món ngon khi nhà chẳng còn gì
Ông bà mình từng nói, món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Món ngon trong lúc thiếu thốn, lo âu càng ngon hơn gấp bội. Như thời điểm này cách đây hơn 3 năm trước là đợt Sài Gòn giãn cách gắt gao để phòng dịch Covid-19.
Bún xào nghệ ấm lòng ngày chớm lạnh
Bún xào nghệ ấm lòng ngày chớm lạnh
Khỏe không con, bữa nay ít gọi cho mẹ thế? Con bị ho hai tuần nay không hết. Dạo này gần cuối năm công việc bận rộn quá mẹ ạ! Để mẹ lên thăm con một chuyến, mẹ làm món bún xào nghệ ăn vài bữa chắc sẽ đỡ ho…
Đậm tình canh chua bông so đũa
Đậm tình canh chua bông so đũa
Sáng nay, cầm cây chổi quét những lá cây rơi rụng đầy sân, chị bỗng cảm nhận không khí mát mẻ thoáng qua. Dừng tay, chị chợt nhớ, “gió chướng” đã về.
Món ngon khi nhà chẳng còn gì
Món ngon khi nhà chẳng còn gì
Ông bà mình từng nói, món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Món ngon trong lúc thiếu thốn, lo âu càng ngon hơn gấp bội. Như thời điểm này cách đây hơn 3 năm trước là đợt Sài Gòn giãn cách gắt gao để phòng dịch Covid-19.
Nhớ cá kho lá nghệ ngày mưa
Nhớ cá kho lá nghệ ngày mưa
Những ngày trời mưa gió, căn bếp của mẹ nghi ngút khói. Những chiếc nồi được nhuộm đen bởi ánh lửa bập bùng, trong cái se lạnh nhè nhẹ đầu đông. Căn bếp ấy không thể thiếu những ấm nước đậu ván, chè tươi thơm thơm dễ chịu. Và cả...
Cốm xào tròn vị thu
Cốm xào tròn vị thu
Vào mùa thu mấy năm trước, trong một chuyến công tác vội vàng, tôi có dịp “chạm” vào Thu của Hà Nội, trong trời thu quyện hương cốm mới.
Những tô canh nóng ngày mưa
Những tô canh nóng ngày mưa
Mùa này, thời tiết phương Nam đúng nghĩa của câu “sáng nắng chiều mưa”. Tôi thường loay hoay với ý nghĩ ăn gì để tăng sức đề kháng, có thể giải cảm mà đơn giản dễ làm? Và dù có vội vã, chỉ kịp nấu mỗi một món, thì tất...
Món rạm rim của mẹ
Món rạm rim của mẹ
Buổi sáng đi chợ, thấy cô bán tôm cua khoe: “Nay có rạm ngon lắm!”, tôi chợt nhớ tới món rạm rim của mẹ, được ăn từ hồi nhỏ và suốt thời gian dài trong mái nhà xưa. Một món ăn hao cơm, có vị ngon nhớ mãi không quên.
Món ăn “chống ngán” từ rau càng cua
Món ăn “chống ngán” từ rau càng cua
Vào mùa mưa, rau càng cua phát triển nhiều. Loài rau này dễ trồng, có khi được chị em nội trợ ươm trong các chậu cây cảnh, nơi đất ẩm, xốp; cũng có khi rau mọc tự nhiên một cách hoang dại nơi vách tường, ven kênh rạch, góc ao,...
Ngọt lành món ăn từ đọt bí non
Ngọt lành món ăn từ đọt bí non
Nhìn chiếc xe trên đường chở đầy đọt bí non xanh mướt, tôi nhớ cánh đồng bí rợ quê ngoại vào mùa mơn mởn và những buổi chiều cùng má đi hái đọt bí về nấu ăn.