Nghề báo, được đào tạo đại học chuyên ngành, tuyển dụng vào cơ quan báo chí, có thẻ nhà báo đường hoàng, sống trầy vi tróc vẩy với cơm áo gạo tiền để theo đuổi đam mê nghề nghiệp. “Nhà báo” không thẻ, các cộng tác viên có mặt trên từng cây số hình thành mạng lưới thông tín viên, cánh tay nối dài cho các tòa soạn, chỉ có nhuận bút và không có chi khác - ngay giấy giới thiệu cộng tác viên không phải ai cũng có nói chi thẻ.
Tôi cũng nằm trong số các cộng tác viên ấy, cũng cùng phóng viên, biên tập viên tòa soạn “lăn xả” cho từng số báo, từng bài viết, tấm ảnh; cũng suy tư tìm đề tài, háo hức chờ đọc bài của mình trên tờ báo mới “ra lò”. Về tinh thần, nhiệt huyết, đam mê..., có lẽ các cộng tác viên thường xuyên cũng không thua gì cánh phóng viên chuyên nghiệp.
Tôi bồi hồi bâng khuâng gõ từng dòng này gởi về cô biên tập viên thân thiết trên Sài Gòn, người giữ liên hệ hằng tuần trong nhiều năm, biến từng tin bài vụng về của cộng tác viên tận Bạc Liêu thành những bài chỉn chu, để có thể xuất hiện trên trang của Tuần báo Công giáo và Dân tộc.
Cộng tác báo, nhiệt huyết ăn vào cốt tủy, không kịp nhận ra mình có thẻ hay không, con ruột hay con nuôi của tờ báo, chỉ biết hết mình hết sức tìm đề tài, lắng cảm xúc, chắt lọc tư liệu, ghi hình ảnh để có bài dù lớn hay nhỏ, gởi về “trên ấy”, tuần nào cũng thế, bất luận ngày giờ, nắng hay mưa. Vậy đấy, năm tháng thoi đưa, tòa soạn trên ấy thành thân, cho dù chưa một lần đặt chân đến thăm, chỉ nhìn thấy đúng một lần... qua tấm ảnh!
Nghề nghiệp nào cũng gieo đam mê, song nghề báo có lẽ ngang ngang nghề sư phạm, khắc đam mê sâu sắc trong mỗi con người trót yêu nó: dù có hàng trăm bài viết được đăng, cảm xúc mỗi tin bài mới được biên tập vẫn mới nguyên như lần đầu tiên - vui sướng, hạnh phúc, mãn nguyện… Kỳ lạ. Một bài chấm theo thang nhuận bút không hề nhiều, nhưng niềm vui mang đến thiệt lớn đến khó cân đo. Suy tư đề tài, gạn lọc ý tứ, chấp bút, gởi đi và... chờ đợi. Vỡ òa khi bài được lên trang, nhận báo biếu qua bưu điện, rồi tin nhắn nhuận bút. Sự lặp đi lặp lại của lao động bút nghiên không sáo mòn chán nản mà vẫn háo hức sôi nổi như buổi đầu cộng tác.
Đi đâu, lúc nào cũng thường trực ý muốn viết cho “báo mình” và luôn tìm cách viết ngay sợ nguội cảm xúc, rồi gởi liền. Những bài viết từ Đà Lạt, Singapore, Hà Nội..., dù chỉ là mẩu nhỏ đời thường nhưng đã dệt mối gắn bó với tờ báo.
Tôi biết trên ấy, anh chị em chuyên nghiệp theo các sự kiện chốn đô thành, đi xa, phỏng vấn, làm nghề bài bản chỉn chu, nhưng đời sống tằn tiện vén khéo, khó khăn càng khó hơn trong đại dịch... Cộng tác viên thì phần lớn tựa vào nghề nghiệp khác, dựa vào gia đình theo đuổi con chữ, dù không gần gũi song chúng tôi dễ cảm thông, sẻ chia những vất vả với các phóng viên, biên tập viên theo nghề thời “gạo châu củi quế”.
Làng báo cả nước đều khó trong tình cảnh vốn đã khó cố hữu, chuyện đời sống gạo cơm. Ngọn lửa đam mê thắp cháy trong lòng khiến ai đã trót đeo mang nghiệp báo chí kiên trì theo đuổi. Những nhà báo có thẻ và không thẻ vẫn đang nỗ lực duy trì sức sống cho tờ báo.
Mừng sinh nhật báo Công giáo và Dân tộc, viết về đam mê của chính mình… Vẫn mong thời gian và sức khỏe cho phép để có thể tiếp tục góp phần khả năng nhỏ bé phục vụ bạn đọc.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận