Thương con, vợ chồng tôi đã tập cho con yêu sách. Lâu lâu, vợ chồng lại chở con đi nhà sách, hội chợ sách để tìm mua vài quyển. Vào hiệu sách, khi tôi cố tình hướng con vào những gian hàng sách nhân văn thì con bé lại chạy đến quầy truyện tranh một cách hứng thú. Kế hoạch thất bại, tôi chủ động mua về một lô sách: Địa danh Việt Nam, Truyện cổ tích Việt Nam, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Truyện cổ Andersen…; sách dạy làm người: Hạt giống tâm hồn, Chicken soup for the soul… bắt con đọc. Nó miễn cưỡng đọc, đọc lướt qua, rồi phán một câu: “Chẳng có gì hay ho!”, rồi lại tiếp tục với những cuốn Shin cậu bé bút chì, Sát thủ đầu mưng mủ, Thủy thủ mặt trăng…, đọc đi đọc lại đến thuộc cả những tình tiết bên trong ấy. Cả những cuốn truyện tranh cũ xì, rách cả bìa, cũng cứ được nó và lũ bạn trao đổi, chuyền nhau đọc hoài mà không biết chán. Khi tôi hỏi cặn kẽ vì sao con không thích những quyển sách khác, đứa trả lời: “Nó nhiều chữ ít hình nên con lười đọc”.
Đừng ép buộc trẻ phải đọc sách mà hãy khuyến khích cũng như cung cấp cho trẻ những cuốn sách tạo sự thú vị từ nội dung sách. Mỗi ngày chỉ một trang sách thôi, cũng đủ tạo thành thói quen, kích thích niềm đam mê.
Đặng Trung Thành, TPHCM
Bình luận