Những ngày trời mưa gió, căn bếp của mẹ nghi ngút khói. Những chiếc nồi được nhuộm đen bởi ánh lửa bập bùng, trong cái se lạnh nhè nhẹ đầu đông. Căn bếp ấy không thể thiếu những ấm nước đậu ván, chè tươi thơm thơm dễ chịu. Và cả món cá kho mặn mà, thấm thía hao cơm.
Ở Quảng Nam quê tôi, dòng sông mẹ mang tên Thu Bồn bao bọc tứ phía. Vì lẽ đó, mỗi năm vào mùa mưa bão, lũ lụt, nước có thể dâng cao ngập tràn khắp thôn xóm, làng mạc. Nhưng cũng may mắn thay, dòng sông đó đem đến bao thức ngon mà mỗi người khi xa quê luôn mong ngóng được nếm lại, hoặc những ai trưởng thành đều ít nhiều vài lần mong gặp lại ký ức xưa.
Thuở ấy, mỗi chiều đi học về, tôi thường bắt gặp hình ảnh mẹ ngồi bên giếng nước với mớ cá sông đủ loại, từ cỡ nhỏ, trung đến lớn. Mẹ kiên nhẫn làm sạch và phân loại ra từng tô nhỏ. Cá sơn, cá bống, tôm tép mẹ bỏ vào xoong ướp gia vị cho thấm rồi mới đem kho. Loại cá rô phi thì chiên giòn hay nướng nghệ thơm nức, để riêng một dĩa cho ba nhâm nhi cùng mấy chú hàng xóm.
Khi làm xong mớ cá, mẹ phải gắng gượng từ từ ngồi dậy. Tôi biết mẹ mình bị đau lưng vì ngồi lâu... Lòng dâng lên niềm xót xa quá đỗi, nên vội vàng giành hết phần việc còn lại để ít nhiều đỡ đần mẹ. Khi nồi cá kho trên bếp gần cạn, mẹ xắt thêm ít lá nghệ tươi cho vào rồi nhắc xuống. Mùi thơm tỏa ra khiến chúng tôi bụng đói cồn cào, chỉ mong mau được ngồi vào bàn ăn. Mẹ tinh ý nấu nồi cơm thật to vào chiều hôm đó. Chúng tôi mỗi đứa một tay phụ mẹ để cơm canh mau chín mà thưởng thức. Thịt cá kho lá nghệ vừa đủ mềm, đủ độ mặn để ăn cùng miếng cơm trắng nóng hổi, ngon lành. Món “cá kho mini” này chúng tôi ăn luôn cả xương mà không hề sợ mắc cổ.
Cứ vào mùa mưa, các đầu việc xây dựng ngớt đi nhiều, ba tôi hay tranh thủ thời gian rỗi mà đem lờ, lưới ra sông bẫy cá, bắt ốc, hến khi con nước cạn theo dòng. Nhờ đó, nhà tôi luôn có món ngon thay phiên nhau mà không phải tốn kém. Ngoài cá kho lá nghệ, thực đơn nhà tôi còn có canh nghêu nấu rau tập tàng hay ốc bươu xào chuối, lá lốt... Toàn những món đạm bạc, dân dã nhưng không kém phần ngon miệng và đủ chất.
Những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhờ vào sự tần tảo, chịu thương chịu khó của ba mẹ mà lớn lên, trong điều kiện sống thiếu thốn miền ốc đảo. Thời gian xoay vần, bây giờ chúng tôi đã đi làm, gia đình khá hơn xưa, nhưng vẫn giữ thói quen nấu “món tủ” của mẹ mỗi độ đông về. Vị ngọt tự nhiên của cá, vị cay từ ớt, hương thơm nồng của lá nghệ, cùng các gia vị như nước mắm, tiêu… khiến mỗi khi nhìn lại, tôi biết ơn tuổi thơ đã qua. Chúng tôi đã nương vào đó mà lớn lên, quãng ấu thơ cơ cực đã tạo động lực để chúng tôi nỗ lực học tập, thoát nghèo. Đong đầy mãi trong tôi vẫn là món cá kho lá nghệ những ngày mưa, để luôn quay về với tình thân, với những điều bình dị mà sâu lắng.
HUỲNH KIM HOA
Bình luận