Thánh Ephrem, phó tế, sinh tại Nisibis, Syria vào năm 306, trong một gia đình ngoại đạo. Ngài có biệt hiệu “Chiếc hạc cầm của Chúa Thánh Thần”. Đời sống của ngài luôn quy hướng về Thiên Chúa để làm vinh danh Người.
![]() |
Năm 18 tuổi, vì ngài vào đạo Công giáo nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, sau đó trở thành đồ đệ của Đức cha Giacôbê (thánh Giacôbê), Giám mục thành Nisibis. Thánh Ephrem có đầu óc thông minh, học hành tiến bộ, thành công mau chóng trên đường tu đức và học vấn, chính vì thế Đức cha Giacôbê đã đặt ngài làm giáo sư thần học tại thành Nisibis và cho tháp tùng đi dự công đồng Nicea 325. Sau khi thành Nisibis thất thủ rơi vào tay quân Ba Tư vào năm 350, Ephrem sống ẩn dật ở một ngọn núi gần Edessa và sống rất khổ hạnh. Cũng trong thời gian này, thánh nhân viết rất nhiều sách thiêng liêng và giải nghĩa Thánh Kinh. Thánh Ephrem đã viết các bài giảng bằng thơ, các thánh thi ca ngợi vinh quang Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria. Ngài thường rao giảng ở Edessa, mạnh dạn chống lại những giáo thuyết sai lạc để bảo vệ đức tin Công giáo. Qua các thánh thi được sử dụng trong Phụng vụ, ngài đã dần dần đẩy lui ảnh hưởng lạc thuyết Thông Tri (Gnosis), nổi danh trong lịch sử là “Chiếc hạc cầm của Chúa Thánh Thần”.
Năm 373, ở Edessa xảy ra một nạn đói kém khủng khiếp, thánh nhân đã tận lực lo cho người nghèo khổ và hằng ngày đến tận các gia đình đói khổ, phân phát lương thực cho họ, khích lệ họ tin tưởng trông cậy Chúa. Nạn đói chấm dứt, thánh nhân trở về nơi mình đã sống trước kia, khoảng được một tháng thì qua đời ngày 9.6.373.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XV đã tuyên phong ngài là tiến sĩ Hội Thánh ngày 5.10.1920.
Bình luận