Thánh Leopold Mandic có tên khai sinh là Bogdan, sinh 12.5.1886 tại Dalmatia, Croatia. Ngài là người con út của gia đình 12 người con. Từ khi còn nhỏ, Bogdan mắc chứng nói lắp và đau bụng. Căn bệnh viêm khớp mạn tính đã làm cho cậu bị khom người và có đôi bàn tay xương xẩu. Yếu ớt về thể lý, nhưng Bogdan lại có sức mạnh tinh thần.
Năm 16 tuổi, Bogdan rời Croatia đến học ở Ý, rồi vào dòng Phanxicô Capuchin năm 1884 tại Bassano del Grappa, lấy tên tu sĩ là Leopold. Cậu khấn dòng một năm sau đó, được thụ phong linh mục tại Venice năm 1890.
Sau khi thụ phong linh mục, cha Leopold khao khát trở thành một nhà truyền giáo tại Ðông Âu. Nhưng các bề trên đã từ chối lời yêu cầu vì sức khỏe yếu kém của ngài. Thay vào đó, ngài được luân chuyển đến nhiều tu viện khác nhau ở tỉnh dòng Venetian, cuối cùng là giảng dạy về các giáo phụ thời sơ khai tại một trường ở Padua, nơi ngài đã tận tụy cho các học viên và dành nhiều giờ để cầu nguyện mỗi đêm.
Gù lưng và ngày càng yếu với tuổi tác, cha Leopold dành nhiều thời gian trong 30 năm để ngồi tòa giải tội - 15 tiếng mỗi ngày.
Năm 1942, cha đã xỉu khi đang chuẩn bị thánh lễ. Ngài từ trần ở tu viện Padua ngày 30.7.1942. Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã tuyên phong chân phước cha Leopold ngày 2.5.1976; Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên thánh ngài vào ngày 16.10.1983.
Bình luận