Thánh Cottolengo sinh ngày 3.5.1786, tại Bra trong tỉnh Cuneo, tây bắc Ý. Ngài là con cả trong một gia đình có 12 người con, trong đó có 6 người chết khi còn nhỏ tuổi. Ngay khi còn nhỏ, Cottolengo đã chú ý, yêu thương người nghèo.
Cottolengo đã chọn con đường linh mục, thụ phong linh mục năm 1811. Hai người em trai của cha cũng theo gương anh. Thời của thánh nhân là thời hoàng đế Napoleon đánh chiếm Ý, gây ra các hậu quả trong đời sống xã hội, người nghèo cũng như người bệnh tật thường bị quên lãng. Lần nọ, sau khi lo lắng cho cái chết của người mẹ trẻ kém may mắn, trước nỗi đớn đau xé lòng của gia đình nghèo đáng thương ấy, cha Cottolengo đến quỳ trước Thánh Thể, lòng nặng trĩu ưu sầu và hỏi Chúa: “Lạy Chúa, tại sao vậy? Tại sao Chúa lại muốn con là chứng nhân? Chúa muốn con làm gì? Phải làm một cái gì đó”. Thế là cha đi kéo chuông và đốt nến sáng trưng trong nhà thờ. Tiếp đón các tín hữu tò mò chạy tới nhà thờ xem chuyện gì đã xảy ra, cha nói “Ðược ơn rồi! Ðược ơn rồi!”. Từ lúc ấy trở đi, cha Cottolengo dùng mọi khả năng của mình để khai sinh ra các sáng kiến trợ giúp người nghèo, qua hai tổ chức là Tiểu Ðệ Thánh Vinh Sơn Phaolô và Tiểu Muội Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cha qua đời ngày 30.4.1842. Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XV tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 29.4.1917; Ðức Giáo Hoàng Piô XI đã nâng cha lên hàng Hiển thánh ngày 19.3.1934.
Ðức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến chung ngày 28.4.2010, đã ca ngợi thánh Giuse Cottolengo là vị linh mục đã sống chức thừa tác trong sự tận hiến toàn cuộc đời cho những người nghèo cần được trợ giúp nhất, bằng cách luôn tìm ra gốc rễ sâu xa, và suối nguồn bất tận hoạt động của mình trong tương quan với Thiên Chúa, với xác tín sâu xa rằng không thể thực thi bác ái, nếu không sống trong Chúa Kitô và trong Giáo hội.
Bình luận