Thánh Lucia sinh năm 283 trong một gia đình quý tộc tại vùng Syracusa, nước Ý. Mẹ ngài gốc người Hy Lạp tên là Eutychia, có nghĩa là hạnh phúc, đã giáo dục Lucia theo tinh thần Kitô giáo, qua những tấm gương can đảm của các vị tử đạo. Ngay từ nhỏ, Lucia đã âm thầm khấn giữ mình đồng trinh để phụng sự Thiên Chúa.
Năm 304, thời hoàng đế Diocletian bắt đạo, có một người thanh niên trong làng đến cầu hôn nàng nhưng bị từ chối. Vì quá tức giận nên y đi tố cáo nàng là người Công giáo. Để làm lung lay ý định mạnh mẽ của Lucia, quan tổng trấn buộc cô phải đi vào nhà thổ, nhưng Thiên Chúa khiến cho thân thể của Lucia trở nên nặng nề, nên không ai có thể dẫn ngài đi được. Họ cũng lập mưu thiêu đốt ngài nhưng cũng bất thành. Sau đó, những người lính móc mắt thánh nhân nhưng lạ lùng thay đôi mắt của ngài được Chúa cho phục hồi lại còn đẹp hơn trước. Cuối cùng, một người lính dùng lưỡi gươm đâm qua yết hầu ngài. Hôm ấy là ngày 13.12.304. Di hài Lucia lúc đầu được tôn kính ở Syracusa, sau được dời về Constantinople rồi về Venise. Ở Napoli, người ta sùng kính cặp mắt ngài. Thánh nhân là đấng bảo trợ những người khiếm thị. Các tranh ảnh vẽ cuộc tử nạn của ngài rất phong phú, trong đó có những bức tranh mô tả ngài bưng chiếc đĩa để cặp mắt của mình hoặc cầm cặp mắt trong các ngón tay.
Lễ thánh nữ Lucia luôn được cử hành vào Mùa Vọng hằng năm, cũng là dịp giúp mọi người suy nghĩ về khẳng định của thánh nhân trước quan Paschase bắt ngài phải bỏ đạo: “Thưa quan, tôi chỉ kính thờ một Thiên Chúa chân thật mà thôi. Vì yêu mến Người trên hết mọi sự, nên tôi đã phân phát gia tài tôi cho người nghèo, bây giờ còn chính mạng sống tôi đây, tôi sẵn sàng tận hiến để làm lễ vật tiến dâng Người”.
Bình luận