Thuở bé, quanh nhà tôi trồng khá nhiều bụi chuối. Phải công nhận loài cây này thực sự “có lòng” với con người, từ lá, thân, trái, củ… đều dùng được. Chỉ riêng cái bắp chuối thôi, cũng có thể làm ra vài món hấp dẫn.
Cả nhà tôi ưa thích nhất là bắp chuối trộn gỏi. Chỉ cần bào mỏng bắp chuối ra, bóp với chút nước mắm tỏi ớt chua ngọt, thêm ít hạt đậu phộng rang, nếu có con tép con tôm gì càng tốt. Vậy thôi mà ngon miệng, hao cơm, khiến bữa ăn hàng ngày thêm tươm tất vui vẻ.
Chúng tôi đi học, ở lại thành phố lập nghiệp, lâu lâu lại nhận được một thùng quà quê. Có khi là ít trái xoài, quả sa kê, nải chuối, mớ rau bồ ngót ba mẹ hái trong vườn nhà. Mùa nào thức nấy, lành sạch và đáng quý. Hầu như lần nào, tôi cũng thấy có kèm theo vài cái bắp chuối. “Sẵn tay hái, tiện thùng còn trống chỗ nên gởi lên...”. Ba tôi nói như phân bua, vì biết rằng ở trên này, bắp chuối rẻ tiền, không nhiều người ưa chuộng. Lắm khi, tôi vì bận bịu mà bỏ quên cái bắp chuối cả tuần trong tủ lạnh, lạc lõng giữa đám rau quả sang chảnh thành thị.
Mấy năm sau này, ba má sống cùng gia đình chúng tôi, thi thoảng lại nhắc tới món bắp chuối. Sài Gòn ra chợ rất dễ mua được bắp chuối bào sẵn, mỏng đẹp và trắng tinh, khác hẳn loại mình tự tay làm. Hàng quán bún bò bún riêu cũng thấy có kèm rau ghém là bắp chuối. Thế nhưng, ăn nhạt nhẽo và gờn gợn câu hỏi: “Vì sao nó trắng thế?”. Gặp được nguyên cái bắp chuối còn tươi rói mang ra chợ, tôi đều háo hức mua về. Tôi không giỏi nấu nướng, nhưng ba vẫn vui khi thấy có món bắp chuối trên mâm cơm.
Còn nhớ hôm ấy, nhà tôi nấu canh chua bắp chuối. Ba tôi khen rằng, nhìn ngon quá con à… Tôi đề nghị dùng kéo cắt nhỏ sợi bắp chuối ra, để ba thử vài miếng. “Một chút thôi cũng được, ba nhé?”. Nhưng ba tôi lạc quan bảo, để hôm nào khỏe rồi ăn luôn, giờ cứ kiêng cữ cho nó lành. Nào ai có ngờ, đấy đã là lần sau cuối. Ba tôi được Chúa gọi về, chỉ vỏn vẹn gần tháng kể từ ngày biết ra mình mang căn bệnh nan y ngặt nghèo…
Mỗi năm, tưởng nhớ ngày ba mất, tôi vẫn làm bắp chuối trộn gỏi, có đủ tôm tươi, đậu phộng thật ngon, không quên rắc nhiều rau quế, rau thơm nữa. Thêm tô canh bắp chuối nấu cá tươi ngọt lành. Nhưng hiếu thuận đều là muộn màng, tỉ mỉ chăm sóc giờ là nỗi niềm tiếc nuối. Nhìn những món ăn ngày thơ bé được bày biện trên bàn thờ, chợt hiểu cuộc đời ngắn ngủi vô thường, mà rưng rưng thương…
Hạ Yên
Bình luận