Trò tàn nhẫn

EM.

Bị cúp điện. Trong nhà tối om. Tôi ra sân nhà thờ ngồi hóng mát và xem trăng. Gío lồng lộng. Trăng vằng vặc. Nếu không cúp điện, thì chẳng bao giờ tôi nhớ ra có những đêm đẹp như thế. Đang mải mê thả hồn vào cõi vô biên của trăng và gió, thì bỗng giật mình, vì có tiếng chào ở ngay sau lưng.

- Chào linh mục.

- Ai nhỉ? À…chào anh Tư. Anh Tư có chuyện gì mà đến vào giờ này?

- Tôi đi qua đây, thấy linh mục rảnh thì ghé thăm. Cũng có chút chuyện muốn nói với linh mục.

- Mời anh ngồi đây. Ở ngoài này vừa mát vừa đẹp.

- Tôi muốn linh mục giảng dạy ở nhà thờ, răn các em trong xóm đạo.

- Bộ mấy cháu trong xóm đạo nó phá anh Tư hả?

- Hổng có. Tụi nó chơi trò tàn nhẫn, nhét pháo vào miệng cóc rồi cho nổ.Cóc tét miệng, giãy tê tê. Tụi nó không biết thương con vật, lại còn cười đùa, mà người lớn không ai rầy.

- Anh Tư có biết đứa nào không?

- Thằng đầu xỏ là thằng Quân, con của con Thắm.

- Cám ơn anh Tư. Tôi sẽ lưu ý chuyện này.

EM,

Thằng Quân là con của Em. Nó là con nít. Con nít chơi trò tàn nhẫn là chuyện nhỏ. Nhưng người lớn không rầy thì là chuyện lớn. Em là người lớn. Tôi là người lớn. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi mong rằng Em cũng phải mắc cỡ như tôi.

1. Ông tư theo đạo Phật. Ông học được đức từ bi của Đức Thích Ca, lòng từ bi ấy lồng lộng như trời đầy sao, bao trùm trên muôn người, lan toả đến cả con sâu con bọ. Cao cả vô cùng! Con sâu con bọ còn không nỡ tâm hành hạ, thì làm sao dám đày đoạ kiếp người, thất đức ngàn trùng!

2. Con của Em chơi trò tàn nhẫn. Bạn bè của nó hưởng ứng nhiệt tình. Chắc hẳn người lớn trong xóm đều biết. Tôi nghi ngờ là Em cũng biết. Thế mà không một người nào lên tiếng răn đe. Đáng buồn!

Con thú bị hành hạ, đó là hình ảnh bạo lực. Hình ảnh bạo lực trở thành trò chơi tiêu khiển của tuổi thơ ư! Nhiều thiếu niên phạm pháp từng xả súng vào đám người vô tội. Hỏi tại sao, thì các em trả lời là bắt chước cảnh giết chóc trong phim. Thậm chí có em còn cho rằng, đó là trò chơi giật gân,tạo cảm giác mạnh. Thích giết thì giết, vậy thôi. Nguyên nhân là chuyện trẻ con, mà hậu quả thì khôn lường!

3. Tôi không chủ trương cấm sát sanh, vì sát sanh là quy luật sinh tồn của muôn thú. Cọp vồ nai, mèo bắt chuột, cá đớp cá…Thiên nhiên đã an bài như thế. Ngành y tế là ngành sát sanh nhiều nhất và thường xuyên nhất. Sát trùng đã trở thành phản xạ của ngành y. Cũng chỉ vì muốn loài người tồn tại.

Nhưng tôi vẫn miên man nghĩ về luật cấm sát sanh của đạo Phật và muốn tìm ở đó một bài học cho tôi, cho Em và cho con của Em.

3.1. Mọi sinh vật đều là những thụ tạo quý giá vô cùng, phải được bảo tồn một cách cẩn trọng.

3.2 Nếu cần mất mạng sống một con thú, một con côn trùng…để phục vụ lợi ích chính đáng của con người, thì hãy làm thế nào để con vật ra đi mà không đau đớn và không để lại dấu ấn tàn nhẫn trong ký ức của bất cứ người nào.

3.3 Đày đoạ con thú là tiền nhân của tội ác đày đoạ con người.

EM,

Chúng ta hãy tạm gác mớ lý thuyết xa vời để trở về căn nhà của Em. Ở đó Em sẽ thấy ngay con người cụ thể là thằng Quân, con của Em và Em sẽ biết phải làm gì.

1. Quân rất thông minh vì có vầng trán rộng. Nhưng khuôn mặt của nó không vuông vức như những người trầm tĩnh và giàu óc tổ chức. Khuôn mặt của nó mài mại giống lưỡi cày. Đó là mẫu người quậy phá. Hắn thích tìm niềm vui trên nỗi khổ của người khác. Nó đã từng chọi đá lên mái thiếc nhà bà Tư lựu đạn để nghe bà chửi bới. Chính nó cũng đã từng lấy cục gạch lớn xáng lên con chó cái nhà tôi đến trụy thai, chỉ vì một lời thách thức của bạn bè. Cũng chính hắn đã lấy trái mắt mèo trét lên ghế bà phước để bà phải gãi ngứa đến chảy nước mắt. Gãi ngay những chỗ không nên gãi. Còn chúng thì bụm miệng cười hí hí. Đắc chí…một cách vô tư.

2. Người ta méc Em về hết mọi trò chơi quá ác của Quân. Em chỉ thở dài: “Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh”. Đó là cách chạy tội đơn giản nhất.

Nhưng tôi lại khoái thằng Quân của Em. Nó rất lanh trí và rất ngay thẳng. Dám nhận lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Khi con chó cái nhà tôi xẩy thai, tôi nghi ngay cho hắn. Tôi kêu hắn tới và mở cuộc thẩm vấn:

- Con có biết tại sao con chó cái của cha bị xẩy thai không?

- Con biết. Tại bó bị xáng nguyên một cục gạch.

- Đứa nào xáng?

- Con.

- Tại sao con xáng nó?

- Tại tụi nó thách con.

- Như vậy thì con khôn hay dại?

- Con dại.

- Dại thì phải làm sao?

- Thì chừa.

- Bộ chừa dễ lắm sao?

- Dễ ợt, muốn chừa là được.

Đó là Quân, con của Em. Nghịch như quỷ, nhưng rất chân thành và rất giàu nghị lực. Em chỉ cần thuyết phục được hắn nhìn nhận cái sai, cái dại của mình, hắn sẽ trở nên người tốt ngoài sự ước lượng của Em. Nhưng thuyết phục được hắn không phải là chuyện dễ đâu.

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Truyền giáo là yêu thương người tật nguyền
Truyền giáo là yêu thương người tật nguyền
Một trong các phương pháp truyền giáo đó là chăm sóc, yêu thương những người bệnh hoạn, tật nguyền như Đức Giêsu, dù phải trả giá.

Từ khổ giá đến vinh quang
Từ khổ giá đến vinh quang
Hắn thấy Đức Giêsu, thầy của hắn. Đức Giêsu đang quỳ trên bãi cỏ. Lưng cúi lom khom. Hai bàn tay bám chặt vào nhau. Đầu cúi xuống, đè lên hai ngón tay trỏ. Mồ hôi toát ra đầm đìa.
Bêlem đêm hôm ấy
Bêlem đêm hôm ấy
Thân xác của mình thì đang tĩnh tọa trong một căn phòng rộng bốn mươi mét vuông của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Nhưng tâm và trí lại đi lang thang trong “hang đá Bêlem đêm hôm ấy”.
Truyền giáo là yêu thương người tật nguyền
Truyền giáo là yêu thương người tật nguyền
Một trong các phương pháp truyền giáo đó là chăm sóc, yêu thương những người bệnh hoạn, tật nguyền như Đức Giêsu, dù phải trả giá.

Từ khổ giá đến vinh quang
Từ khổ giá đến vinh quang
Hắn thấy Đức Giêsu, thầy của hắn. Đức Giêsu đang quỳ trên bãi cỏ. Lưng cúi lom khom. Hai bàn tay bám chặt vào nhau. Đầu cúi xuống, đè lên hai ngón tay trỏ. Mồ hôi toát ra đầm đìa.
Bêlem đêm hôm ấy
Bêlem đêm hôm ấy
Thân xác của mình thì đang tĩnh tọa trong một căn phòng rộng bốn mươi mét vuông của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Nhưng tâm và trí lại đi lang thang trong “hang đá Bêlem đêm hôm ấy”.
Nhật ký Đức Giêsu P20
Nhật ký Đức Giêsu P20
Thầy chúc anh chị em có một tâm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm lần lần thứ bình an này của Thầy.
Nhật ký Đức Giêsu: Đêm chia tay
Nhật ký Đức Giêsu: Đêm chia tay
Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai con sẽ thọ nạn để hoàn tất công trình cứu độ mà Cha đã trao phó cho con. Con quyết tâm tổ chức bữa tiệc vượt qua tại nhà bà Maria.
Nhật ký Đức Giêsu: Vườn Cây Dầu
Nhật ký Đức Giêsu: Vườn Cây Dầu
Ngồi trên lưng lừa con cảm thấy cô đơn lạ thường. Quần chúng thì vô tâm Vô tình. Ủng hộ đấy mà cũng đả đào đấy.Thương đấy mà cũng ghét đấy.
Nhật ký Đức Giêsu P17
Nhật ký Đức Giêsu P17
Đêm nay con nghỉ tại nhà ông Da kêu .Trong khi con đang cầu nguyện với Cha ở trên sân thượng này , thì ở dưới sân kia ,khách tiệc vẫn chưa về, và ở ngoài phố kia vẫn có người lãng vãng có ý rình mò .
Nhật ký Đức Giêsu P16
Nhật ký Đức Giêsu P16
Trẻ thơ nào cũng dể thương .Ai cũng yêu trẻ thơ , nhưng tuyệt nhiên chưa ai kính trọng trẻ thơ . người ta dạy trẻ thơ phải bắt chước người lớn.Nhưng con lại yêu cầu người lớn phải bắt chước trẻ thơ.
Nhật ký Đức Giêsu P15
Nhật ký Đức Giêsu P15
Ngoại tình là một trọng tội, nhưng khinh dể người ngoại tình thì tội nặng hơn. Loại trừ người tội lỗi là vô ích. Cứu vớt người tội lỗi là tất cả.