GIÊRUSALEM , Ngày…
Sáng nay con giật mình thức giấc ,mùi lô hội thơm ngào ngạt , mở mắt ra , trời tối như mực . Con ngồi dậy , nhưng toàn thân bị bó cứng như con nhộng bị giam trong tổ kén .Con lần mò gỡ từng nuộc vải , gom lại thành mớ .Mỗi nuộc là một kỉ niệm quý giá …ngồi trong bóng tối , con tưởng niệm về Cha .
Bỗng đất rung lật bật dưới gan bàn chân . Rầm một cái , cửa mộ bật tung .Bụi cát bay mù mịt trong ánh sáng bình minh nhạt nhòa . Con bước ra ngoài . Đội lính đền thờ cùng hét lên một tiếng , rồi chạy biến mất trong làn sương mai dày đặc .
Con đứng trước cửa mộ , nhìn ngắm vết đinh còn ghi trên cổ tay và trên bàn chân .Một vết đâm thật rộng còn ghi trên sườn trái . Một cảm giác lạ lùng chạy rần rần trên khắp cơ thể . Con đang đi vào một thế giới mới , một thế giới bồng bềnh giữa linh hồn và thể xác , Thể xác giãn nở trong không gian vô tận và trong thời gian vĩnh cửu . Vĩnh cửu và vô biên đang đọng lại trên đầu ngón tay giữa của con …! Không gian vô tận đều nằm trong tầm tay với . Quá khứ vĩnh hằng cũng như tương lai vô biên đều đang sờ sờ trước mắt . Con thấy tất cả , con hiểu tất cả . Con cảm nghiệm rằng đó là thân xác mà Cha đã cho sống lại . Thân xác bị đóng đinh và thân xác phục sinh giống như con sâu và con bướm . Con sâu ăn lá của cây , con bướm hút mật của hoa . Con sâu bò lồm cồm trên mặt lá xanh biếc , con bướm bay chập chờn trên ngàn hoa muôn sắc. Con sâu là tiền thân của con bướm . Con bướm là hậu thân của con sâu . Tuyệt vời ! .
Lạy Cha con cảm tạ Cha , vì Cha đã cho con phục sinh từ cõi chết , vì Cha đã nâng thân xác con lên ngang tầm với linh hồn .
Cha kính mến ,
Ngày hôm nay có nhiều biến cố xảy ra .
1. Bọn lính gác đã hoảng hồn khi đất rung chuyển . Họ hết hồn khi thấy con từ trong mộ bước ra . Họ ba chân bốn cẳng chạy về đền thờ .
_Thưa các Thầy , ông GIÊSU sống lại thật !
_ Đồ ngu ! Chết là hết , chứ làm sao mà sống lại được .
_ Xin các thầy ra mộ mà xem . Cửa mồ lật ngữa ra . Và ông ta ra đứng ở cửa mộ . Đúng là ông ta trăm phần trăm .
_ Chết cha rồi ! Ông ta mà sống lại , thì tụi mình phải độn thổ hết . Cơ chế này phải sụp đổ …
_ Đã đâm lao thì phải theo lao . Đây tiền đây , cầm lấy . Không được nói là nó sống lại Ai nói nó sống lại thì bị vạ tuyệt thông tức thì .Cứ nói đại thế này : ” Môn đệ của hắn đã đánh cắp xác hắn mang đi rồi ! Chúng tôi không ngờ ,nên ngủ quên hết “.
_ Nói thế không được đâu . Lính gác mà ngủ , thì ông Philatô chém đầu tụi tôi hết.
_ Các anh yên tâm . Chúng tôi sẽ thương lượng với Ngài Tổng trấn . Dù tốn một chục cân vàng , chúng tôi cũng phải lo.
quả vậy ,Philatô là nhà quân sự lão luyện , ông không thể bỏ qua lính gác mà ngủ quên . Ông cho mời thượng tế tới dinh để thẩm vấn Ông cũng muốn nhân dịp này để trả thù Thượng tế và công nghị , vì ông bị họ dồn vào thế phải trao con cho họ để đóng đinh. Nhưng cuối cùng thì vàng đã giải quyết tất cả
+ Philatô thì được một đóng vàng mà không mất một giọt mồ hôi. Ông ôm vàng , nhưng là vàng của đền thờ . Lấy vàng của đền thờ để che lấp tội ác của mình. Nhất cử lưỡng tiện . Cơm còn , ghế còn , chỉ mất chân lý thôi . Cả thượng tế lẫn Philatô đều một quan điểm : ” Chân lý là cái quái gì ”
Maria Mácdala thò đầu vào cửa mộ . Thất vọng ! Cô chạy về báo tin khủng khiếp này cho Phêrô và Gioan
_ Xác Thầy không cò ở trong mộ nữa !Hu … Hu…
_ Tại sao chị biết ?
_ Cửa mộ toang hoác hà !Trời ơi là Trời ! Thế này là thế nào? Các anh đi kiếm ngay đi ! Đàn ông gì mà …
Mácdala là mẫu người cực đoan : sa đọa đến tận cùng , thì hoàn lương cũng đến tột đỉnh ; thương đến nơi mà ghét cũng tới chốn ; đã làm thì không ai cản được. Và cô cũng chẳng thèm sợ ai Bây giờ lại đến đây . Ngồi đó mà than. Bất cần đời . Cô chửi từ Caipha cho tới Philatô. Cô trách Nicôđêmô là bất lực . Cô chê hết bọn đàn ông là hèn nhát đã không cứu được mạng của con …
Để chấm dứt tình trạng nổi loạn của Mádala ,con hiện hình và hiện hình từ từ để cô ấy không bị ” sốc ”
_Này bà sao bà khóc ? bà tìm ai vậy ?
_ Thưa ông ,tôi cắn cỏ lạy ông ,nếu ông dời xác Thấy tôi đi đâu , thì xincho tôi hay để tôi đưa Người về . Tôi xin đền ơn ông : bao nhiêu cũng được , cái gì cũng được …
_ Maria , Thầy đây !
_ Thầy !…Mácdala ôm ghì lấy chân con , như để không còn bao giờ lìa xa nữa
_ Maria , buông Thầy ra !Thầy đã sống lại rồi , chẵng bao giờ chết nữa đâu mà sợ . Hãy về báo tin mừng này cho các anh em . Thầy được Chúa Cha cho sống lại . Người là Chúa của Thầy và là Chúa của anh em hết thẩy …
Nói rồi con biến đi. Maria đứng ngơ ngác một lúc rồi hớt hãi ra về – vừa đi vừa chạy …
Giêrusalem, ngày…
Cha kính mến,
Con tạm biệt ngôi mộ thân thương, ghi khắc đầy kỷ niệm, để đi vào nội thành. Phố xá tối om. Nhà chị Maria : cổng đóng kín mít, cửa đóng im ỉm – Cô Rôđê đang ngồi bên thềm, nhai kẹo nhóp nhép. Các đệ tử của con ngổi phệt trên nền nhà ! Bơ phờ, chán chường, uống rượu giải sầu. Rượu vào thì lời ra.
– Tớ theo Thầy suốt ba năm, trước các cậu hết thảy. Cứ tưởng bở, ai ngờ xôi hỏng bỏng không. Không một đồng lương dính túi – Không một cái kẹo cho con. Hôm Thầy cưỡi lừa vào thủ đô, tớ cứ tưởng là Thầy phất cờ chiến thắng. Tớ thề với đồng hương Bétxaiđa và Capharnaum rằng tớ sẽ kéo quân về, san bằng cái đồn Capharnaum, làm cỏ bọn không cắt bì… Bây giờ tớ không dám vác mặt về đó nữa.Độn thổ còn hơn…
– Cậu nói nhiều quá. Đúng là cái vạ mồm, nhưng tớ biết là thế nào cậu cũng lại về Capharnaum và lại đi khơi. Cậu xấu hổ ba bữa là cùng. Cậu giống hệt cái chong chóng. Thề theo Thầy, rồi bỏ trốn. Vung gươm chém người ta, rồi vứt gươm bỏ chạy. Làm gan vào dinh Thượng tế, rồi đi ra, khóc hù hụ như bà…
– Thôi đừng chế giễu nhau nữa. Tất cả chúng ta đều lỡ trớn, tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ về sống với hội đường, thì sẽ bị các luật sĩ loại trừ, các đồng đạo sẽ nhìn mình bằng một nữa con mắt. Cơm ăn áo mặc thì mình gầy dựng lại được, còn uy tín thì… coi như tiêu tùng. Nhục suốt đời !
– Em cho rằng chúng ta đi đúng đường, nhưng chúng ta lại suy nghĩ sai. Chúng ta theo Thầy là đúng. Chúng ta nghĩ Thầy sẽ làm vua là sai. Em tin chắc là Thầy đã sống lại. Còn gì nữa thì em chưa hiểu. Sáng nay em thấy ngôi mộ trống không, nhưng cách xếp cái khăn liệm là của Thầy…
Con hiện hình, vén áo ngồi xếp bằng trước mặt họ. Mọi người hốt hoảng ôm choàng lấy nhau.
– Ma, mày ơi !
– Thầy đây, đừng sợ! Chúc bình an… Ma không có xương thịt như vậy đâu. Này, lại đây rờ xem. Đưa bánh đây Thầy ăn cho mà coi…
Gioan vụt chạy xuống nhà bếp. Các bà phụ nữ ùa lên, phá tan bầu khí ảm đạm. Tíu tít. Lăng xăng.
– Thầy!
– Thầy!…
Con kéo Mẹ ngồi xuống bên cạnh. Các bà giành hết chỗ trước, đẩy lùi các ông về phía sau các bà giành nhau nói. Còn các ông chỉ im lặng. Các bà tố cáo các ông là cứng lòng tin. Các ông chỉ mỉm cười độ lượng. Bầu khí cởi mở và yêu thương tràn ngập căn phòng lớn. Chưa bao giờ Thầy trò cảm thấy thân thương đến thế.
– Thầy chúc anh chị em có một tâm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm lần lần thứ bình an này của Thầy. Thầy sẽ còn gặp anh chị em và sẽ nói về Thần Khí… Chào Mẹ, chào anh chị em, hẹn gặp lại.
Con biến đi và trở về ngôi mộ lịch sử. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tiếc hùi hụi… Tất cả mọi người tràn ngập niềm vui, cùng hướng về Mẹ. Chìm lắng và ngây ngất… Ôi thương Mẹ vô vàn!
Giêsu
Con yêu của Cha
Capharnaum, ngày…
Cha kính mến,
Đoàn thuyền của Simon đã gần cập bến. Trên mũi thuyền về đầu vẫn là Simon, đứng hiên ngang và anh dũng… và có Gioan đứng bên cạnh.
Con hiện hình trên bãi.
—- Này các bạn, có đồi mồi không đấy?
—- Không có lấy một bữa nhậu…, mệt nhưng vui lắm ông ạ !
—- Ráng thêm một chút đi. Thả lưới bên phải thì sẽ có cá.
Họ lại ra đi, vui thì không biết mệt. Thương nhau thì không biết nản lòng. Chỉ vài giờ sau họ đã trở về, sung sướng như vớ được vàng. Con vẫn đứng chỗ cũ, nhìn ngắm đoàn người chiến thắng trở về. Simon ở trần trùng trục. Cơ bắp nổi lên như rễ cây, Cười đắc thắng.
—- Bỗng Gioan phát giác ra con.
—- Anh Simon, Chúa đấy, Thầy đấy !
—- Thiệt hả mày?
Simon nhảy tùm xuống hồ để che giấu cái trần trụi. Từ ngày con phục sinh, Simon không còn sống hồn nhiên với con như trước nữa. Cả Simon lẫn Gioan không còn muốn gọi con là Thầy nữa, họ bắt đầu gọi con là Chúa.
Tất cả đều lên bờ quây quần bên bếp lửa đang nổ tí tách. Cá nướng vàng rộm. Bánh mì thơm thơm, béo béo. Họ vừa ăn vừa nhìn trộm con. Vừa thương vừa mến. Vừa thân vừa kính. Và… mỗi người vẫn có một chút mặc cảm tội lỗi, nên tuy thương mà vẫn nem nép sợ hãi.
—- Ăn xong rồi, thì các anh đi gom cá, giặt lưới. Thầy muốn nói chuyện riêng với Simon và Gioan.
—- Dạ.
Con dẫn hai đệ tử ưu tú này đi dạo trên bãi cát.
—- Phêrô, anh có mến Thầy hơn những anh em khác không?
—- Thưa Thầy, Thầy biết con mến Thầy.
Con hỏi ba lần câu này, khiến Phêrô chột dạ. Anh đã lột xác. Trước kia anh bạo phổi chừng nào, thì bây giờ anh dè dặt chừng nấy. Chính anh đã chối từ con ba lần. Đã ngã ba lần, sa ngã nhiều lần đã biến Phêrô thành con người khiêm tốn. Một người lãnh đạo khiêm tốn, đó là điều con hằng mong muốn. Người lãnh đạo khiêm tốn là người lãnh đạo đúng đắn nhất.
Sau khi anh tỏ lòng khiêm tốn, dè dặt con mới trao sứ mạng lãnh đạo cho anh :
—- Anh hãy chăn chiên con và chiên mẹ của Thầy.
—- Thưa Thầy, rồi tương lai của chúng con sẽ ra sao?
—- Tương lai hả? Hãy phó thác cho Cha Thầy. Nhưng chắc chắn một điều là đời con sẽ là vào tù ra khám và… cuối cùng thì con sẽ phải chết như Thầy vậy.
—- Còn thằng này thì sao Thầy?
—- Gioan hả? Đó là chuyện của nó, anh đừng sen vào. Nếu Thầy để nó ở lại cho tới ngày Thầy tái lâm, thì chẳng mắc mớ gì tới anh. Phần anh , anh cứ theo Thầy leo lên cây khổ giá là được rồi.
Cả Phêrô lẫn Gioan bây giờ đã hiểu thế nào là khổ nạn, thế nào là phục sinh. Họ im lặng đi bên con – Yêu thương thắm thiết – An vui diệu vợi – Phó thác tuyệt đối.
—- Thôi hai anh trở lại với anh em và dặn họ phải về Giêrusalem gặp Thầy lần chót trước lễ Năm mươi chừng 10 ngày. Chúc bình an !
Giêsu
Con yêu của Cha
**************************************************
Giêrusalem, ngày…
Cha kính mến,
Hôm nay con hiện hình lần chót tại căn hộ của chị Maria. Vì được con báo trước nên hôm nay anh chị em có mặt thật đông. Tiệc tùng linh đình.
Căn phòng rộng thênh thang, sáng rực dưới ánh bạch lạp. Mẹ con ngồi ở đó, mãn nguyện mà trẩm lặng, chờ đợi nhưng không nôn nóng. Mẹ là linh hồn của mọi người : đàn ông thì kính trọng; đàn bà thì trìu mến. Mẹ ăn nhỏ nhẹ như con chim sẻ. Ăn để chờ đợi. Chính vì thế cánh đàn ông bớt phàm ăn hơn, cánh đàn bà bớt lăng xăng hơn, bớt tíu tít hơn. Bữa tiệc bỗng trở thành buổi cầu nguyện. Ăn như cầu nguyện… và con hiện hình.
— Chúc bình an !
— Chúa !
— THẦY !
Đám đông nhúc nhích xô dạt một chút rồi im lặng và bất động. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con. Mọi vành tai như giãn ra và vểnh lên để không bỏ sót một lời.
— Thầy sẽ về với Cha của Thầy, Người cũng là Cha của tất cả anh chị em.
— Thưa Thầy chừng nào Thầy về với Chúa Cha?
— Nội trong ngày hôm nay, tại Vườn Cây Dầu của chị Maria.
Một vài cặp môi mếu máo. Một vài giọt lệ đọng mi. Bệnh khóc lây lan. Tất cả đám phụ nữ khóc òa lên một cách tức tưởi. Chỉ có Mẹ là không khóc. Vẫn trầm lặng một cách bình thản. Thái độ bình tĩnh của Mẹ làm cho mọi người thất vọng.
Mẹ, Mẹ không giữ Thầy ở lại sao?
Tất cả mọi người đều gọi Mẹ của con là Mẹ. Một tiếng Mẹ gọn lỏn nhưng ngọt ngào. Mẹ chỉ mỉm cười âu yếm, nhìn mọi người rồi chăm chú nhìn con. Mẹ muốn con nói thêm.
— Anh chị em đừng buồn. Thầy đi thì Thánh Thần sẽ đến. Người sẽ làm cho anh chị em không còn lo sợ. Không sợ luật sĩ biệt phái. Không sợ Thượng tế và Công nghị. Không sợ nhà tù và án tử – Người dạy anh chị em nói. Người mở lòng cho người ta đón nhận lời giảng của anh chị em. Người sẽ thực hiện những điều còn lớn lao hơn những việc Thầy đã làm… Bây giờ đã đến thời của Người. Hãy nhận lấy Thánh Thần.
Sau khi Thầy về cùng Cha, anh chị em hãy cứ ở đây, trong ngôi nhà này, để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Thầy vắng mặt, nhưng Mẹ vẫn ở bên anh chị em và giúp anh chị em cầu nguyện.
Khi đã nhận được Thần Khí rồi, anh chị em mới được đi loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Thánh Thần là hành trang trọn vẹn của người rao giảng. Thầy nhắc lại một lần nữa : Thánh Thần là hành trang trọn vẹn của người rao giảng.
Nào, chúng ta cùng đi đến Vườn Cây Dầu.
Giêsu
Con yêu của Cha
|
Bình luận