XÊDARÊ-PHILÍP, NGÀY …
Cha kính mến,
Sáng nay con đến bờ hồ Xêdarê – Philíp, sau một tuần hành trình chậm rãi, vừa đi vừa ghé, vừa đi vừa dừng chân. Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi mà thầy trò chúng con đã ghé biết bao nhiêu nơi. Anh nào cũng tự cảm thấy mình lớn hơn, khôn hơn.
Nhờ những chuyến đi như thế mà cả tâm lẫn trí của họ được mở rộng ra. Đi là tới, là gặp gỡ, là trao đổi, là yêu thương. Đi là bài học đầu tiên mà con đòi hỏi mọi đệ tử của con phải thực hành. Đi là khởi đầu của mọi sự nghiệp loan báo Tin mừng.
Sau bữa cơm tối, thầy trò quây quần bên nhau. Chưa bao giờ các đệ tử của con ham phát biểu như hôm nay, vì chưa bao giờ cái đầu của họ lại có nhiều tư tưởng đến thế.
Con hỏi họ :
- Các anh đã đi từ Bắc chí Nam, các anh nghe bà con nhận xét thế nào về Thầy ?
Một vị tiên tri lớn tầm cỡ Êlia, Isaia, Giêrêmia…
- Có người đánh giá Thầy là Gioan Tẩy giả phục sinh, vì chưa có tiên tri nào làm được những dấu lạ Thầy đã làm.
- Có người nói rằng, ít nhất Thầy cũng là một sứ ngôn cỡ Ôxê ….
- Đó là dư luận của bà con đây đó. Bây giờ Thầy hỏi thật các anh : Các anh đánh giá Thầy như thế nào ?
- Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.
Phêrô, tại sao anh khám phá ra điều này ? Chính Cha Thầy đã mạc khải cho anh đấy. Nhớ giữ bí mật nhá !
Cha kính mến,
Phát giác này của Phêrô châm ngòi cho mọi sự ham muốn và tranh chấp. Đấng Kitô của họ là một ông vua cưỡi ngựa hồng chinh đông chinh tây, trả thù đế quốc Ai cập, Babilon, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã, đưa dân Do Thái lên hàng bá quyền, biến Giêrusalem thành thủ đô quang vinh, tiếp nhận nguồn phú túc từ muôn phương đổ về như thác vỡ bờ…
Đấng Kitô chỉ còn là công cụ thực hiện tham vọng của cá nhân họ, quyện với mưu đồ chính trị của một dân tộc cực đoan. Mỗi anh đệ tử của con đều nuôi một giấc mộng lớn : tư lệnh quân đội như Gioáp bên cạnh minh quân Đavít. Cái chức tư lệnh này sẽ là miếng mồi để họ chầu chực và tranh giành nhau.
Thế là từ hôm nay, mục tiêu giáo dục của con sẽ là trình bày một Đức Kitô chân chính : Đức Kitô đau khổ, chết và phục sinh. Xin Cha hỗ trợ con.
Giêsu,
con yêu của Cha
**********
XÊDARÊ-PHILÍP, NGÀY …
Cha kính mến,
Chiều nay con ra lệnh cho Phêrô.
Tập trung anh em lại. Thầy sẽ cho biết tin quan trọng nhất.
Mời anh em tập họp. Chuẩn bị chiến đấu. Thầy sắp phất cờ khởi nghĩa.
Thầy trò chúng con ngồi xếp bằng thành một vòng tròn. Mười hai đệ tử, anh nào cũng nhấp nhổm ngồi không yên, cặp mắt nào cũng háu háu chờ tin sốt dẻo. Họ thích tuốt gươm và đâm chém. Họ muốn ngồi bệ vệ và làm cha thiên hạ. Hiếu chiến, hiếu thắng và kiêu ngạo từ móng chân đến sợi tóc. Tốt với thần thánh nhưng tệ với đồng loại. Xun xoe với Giavê để chà đạp lân bang. Lịch sử dài hay ngắn cũng chỉ có bấy nhiêu tâm địa.
Thái độ lạnh lùng và im lặng của con làm cho họ cụt hứng. Không còn hau háu. Mười hai người thành mười hai pho tượng buồn. Bây giờ con mới rỉ rả bộc bạch hết nỗi lòng của mình.
Dân tộc ta, từ thời Đavít đến bây giờ, ngàn người như một đều mong đợi Đấng Cứu Thế. Ngàn người như một đều nghĩ rằng: Đấng Cứu Thế là một ông vua vĩ đại bách chiến bách thắng, biến mọi đế quốc thành chư hầu của Giêrusalem. Thầy nói thật với các anh rằng: nghĩ như thế là sai lầm hoàn toàn.
Đấng Cứu Thế là chính Thầy đây. Nhưng Thầy sẽ không phất cờ khởi nghĩa, sẽ không làm vua… Và các anh sẽ không ai làm quan, làm tướng… Chỉ còn chừng bảy tháng nữa là đến lễ Vượt Qua. Thầy sẽ về Giêrusalem. Thầy sẽ bị bắt, bị tra tấn, bị đóng đinh như một tên tử tội. Nhưng ba ngày sau Thầy sẽ sống lại.
Mười hai cánh tay giơ lên, mười hai cái miệng la bai bải :
Không được !
Không phải vậy ?
Thầy nói thật hay Thầy nói ẩn dụ ?
Thầy nói thật hay Thầy nói đùa ?
Thế là công dã tràng !
Con đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi. Mười hai người vẫn ngồi lì ở đó, huơ tay tỏ vẻ bất bình… Con đi mãi, đi thật xa. Bỗng có tiếng bàn chân đạp trên lá khô, ngay phía sau lưng.
Gì đó Phêrô ?
Thưa Thầy, thế là công cốc. Ba năm theo Thầy tôi cứ tưởng là sẽ được chia sẻ vinh quang với Thầy. Ai ngờ… thầy lại bẻ chỉa. Làm sao tôi dám vác mặt về mà nhìn vợ con, xóm giềng. Tôi cắn cỏ lạy Thầy, xin Thầy nghĩ lại. Đức Giavê không nỡ tâm để Thầy phải khổ cực và nhục nhã như một tên tội lỗi như vậy. Ở hiền thì gặp lành Thầy ạ. Tôi van Thầy, Thầy đừng căng với các rắpbi, thì các ngài chẳng chống đối Thầy đâu. Thầy cứ ngọt ngào, một “kính thưa quý vị luật sĩ “, hai “kính thưa quý vị biệt phái”, thì ai mà bắt, ai mà giết Thầy.
Đồ quỷ, dang ra chỗ khác ! Trong đầu mi không có lấy một chút tư tưởng thần linh, nhưng lại đặc sệt những tư tưởng phàm tục.
Thầy nặng lời với tôi quá vậy sao ?
Phêrô bưng mặt mà khóc. Con bỏ anh ta ở đó và tiếp tục đi nữa, đi vào tận sâu thẳm của lòng Cha, ở đây tâm hồn con dịu lại và ngất lịm trong vòng tay của Cha.
Giêsu,
Con yêu của Cha.
GIÊRUSALEM, NGÀY …
Cha kính mến,
Hôm nay là ngày kết thúc tuần lễ Lều, con lên đền thờ một lần chót kết thúc những ngày sôi bỏng ở miền Nam này, rồi ngày mai sẽ trở về miền Bắc. Nhưng tình cờ lại có một biến cố xảy ra khiến con còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Dứt dây thì động rừng. Đành vậy.
Hành lang Xalômon chật cứng người ta. Con đang hùng hồn minh chứng con bởi Cha mà ra thì các luật sĩ và biệt phái đến phá đám. Hàng trăm con mắt đổ dồn về một người phụ nữ đang khóc nức nở.
– Thưa Thầy, mụ này bị bắt quả tang ngoại tình. Chiếu theo thánh luật của Môsê, thì chúng tôi sẽ ném đá hắn cho chết. Nhưng chúng tôi lại muốn lãnh cao kiến của Thầy.
Chỉ nhìn thoáng một cái, con lượng định được ngay :
1. Người phụ nữ này dù đang ở trong tình trạng tiều tụy, thì thân xác của chị : từ đường nét đến thể khối, từ sợi tóc đến làn da đều quảng cáo nhiệt liệt cho thú tính của chị.
2. Các ông biệt phái và luật sĩ : một mặt thì nhân danh thánh luật để kêu án tử cho người phụ nữ này, một mặt thì vẫn nuối tiếc một trái chín mọng ngọt đang trôi theo dòng thác lũ. Những cặp mắt thèm thuồng của họ đã nói lên điều đó.
3. Ngoại tình là một trọng tội, nhưng khinh dể người ngoại tình thì tội nặng hơn. Loại trừ người tội lỗi là vô ích. Cứu vớt người tội lỗi là tất cả.
Con làm bộ điếc không nghe, không hiểu, lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên đất…
Họ không biết xấu hổ, cứ nhằng nhằng đòi con phát biểu ý kiến. Con đứng thẳng lưng, nhìn ngay vào mắt từng người rồi dõng dạc tuyên bố :
– Ông nào sạch tội thì ném đá chị này trước đi.
Không có ông nào vô tội cả, thậm chí có nhiều người đã từng tằng tịu với chị này rồi. Ánh mắt xuyên tim của con đã làm cho họ thức tỉnh. Họ sượng sùng rút lui lần lần… Chỉ còn trơ lại một người bị cáo và đám thính giả ngơ ngác của con.
Này chị, những người tố cáo chị đi đâu hết rồi ? Không ai kết án chị nữa sao ?
Thưa Thầy… tôi không biết.
Tôi cũng không kết án chị. Thôi, chị đi về đi và nhớ từ nay đừng tái phạm nữa.
Thưa Thầy, tôi về đâu bây giờ ?
Người phụ nữ ôm mặt khóc òa lên một cách tuyệt vọng. Phải, về đâu bây giờ ? Về với chồng con ư ? Về với cha mẹ ư ? Không ! Vì danh dự của dòng tộc, vì sự thánh thiện của luật, mọi người sẽ loại trừ chị ấy:”Những thứ ấy, tôi đuổi cho khuất mắt” , tác giả Thánh vịnh 101 đã hãnh diện thề hứa với Giavê như thế. Đó là linh đạo của dân tộc này. Đó là chân lý ngàn đời của dân tộc này.
Thế là con quyết định ở lại. Con sẽ đến gặp cha mẹ, chồng con và anh em của người phụ nữ này. Chị phải được tha thứ, đón nhận, yêu thương và kính trọng… ngược lại với linh đạo truyền thống ngàn đời. Công việc này không dễ chút nào và thời gian cũng không thể ngắn gọn được. Con chấp nhận mọi giá để cứu vớt một linh hồn.
Giêsu,
Con yêu của Cha.
*************
GIÊRUSALEM , Ngày ….
CHA kính mến ,
Hôm nay ,vì con mà một tín đồ Do Thái bị vạ tuyệt thông.Vạ tuyệt thông tức là bị đuổi ra khỏi cộng đồng Giáo hội và Dân tộc .Vạ tuyệt thông là tiếng nói mãnh liệt nhất của uy quyền tôn giáo ,nhưng cũng là số phận cay đắng nhất của một tín đồ.
Người bị vạ chỉ là một hành khất , đui mù bẫm sinh.Con người khốn khổ ấy , ngồi ở Cổng Suối ,tự xóa nhân phẩm để duy trì sự sống tồi tàn. Lương tâm đạo đức của dân tộc này đã xô hắn xuống vực thẩm ,còn tăm tối hơn cả cảnh đui mù và nghèo đói . Lãnh đạo Do Thái chữi hắn là ” Đồ sinh ra đã ngập đầu trong tội lỗi “.
Chính các đệ tử của con cũng nghĩ rằng :vì tội mà hắn mù như thế . Và chính hắn cũng tự nghĩ như thế , vì đó là niềm tin lưu truyền từ thuở xa xưa và được các rápbi dạy đi dạy lại trong các giờ giáo lý . Thân xác hắn mù lòa , linh hồn hắn mù lòa .Hắn mù lòa hai lần ! Chính tôn giáo làm cho hắn đã mù , lại trở nên mù hơn ! Con ôm hắn vào lòng để hắn cảm thấy được yêu thương và kính trọng .Con lấy ngón tay lần mò trên đôi mắt mù lòa của hắn . Hắn khóc ,vì chưa bao giờ được yêu thương đến thế . con thỏ thẻ bên tay hắn :
_Đừng buồn nghe em .Chẳng phải vì tội mà em mù đâu .Em sẽ thấy đường và em hãy tôn vinh Đức Chúa .Thầy sẽ bôi chút bùn vào mắt , em đến suối Xi-loác mà rửa ,thì sẽ được sáng .
_ Thầy thương em là em sung sướng rồi .Thấy đường hay không thấy đường thì cũng được .
Và thưa Cha kính mến ,hôm nay là ngày sabat . Một người mù thấy đường trong ngày Sabat . Một người mù được thấy đường trong ngày Sabat : Tuyệt vời !
Vậy mà các đấng bề trên ở Giêrusalem đã nhất loạt giật râu ,xé áo ,vò đầu ,bứt tóc …để tỏ vẻ đau đớn,đau đớn vì Gia vê đã bị người phàm xúc phạm ! Cả thủ đô Giêrusalem nháo nhào lên như có loạn .
_ Ngày Sabat , tại sao lại trị bệnh ?
_ Ném đá đứa nào làm ô uế thành thánh .
_ Thủng thẳng , không chừng có đứa nào khác giống thằng như nó chứ chẳng phải là nó đâu ?
Người khỏi đui chưa kịp báo tin vui cho thân nhân , thì đã bị lôi ra tòa . cha mẹ hắn sợ co rúm lại . Niềm vui thấy con mình hết mù lại nhỏ hơn nổi sợ bị vạ tuyệt thông .Không ai dám bênh vực hắn . Hắn đơn thương độc mã đương đầu với các đấng bề trên .Hắn quên mình là thằng ăn mày mạt rệp , cải lý ngang hàng với tập thể tôn sư .
_ Ông ấy là người tội lỗi , vì đã vi phạm luật ngày Sabat .
_Người tội lỗi thì làm sao cho người mù thấy đường được ? Thiên Chúa không thể nhậm lời người tội lỗi mà ban cho nó quyền làm phép lạ lớn như thế .
Các tôn sư thấy không thể thắng thằng ăn mày bằng lý luận, bèn tung chưởng ” cả vú lấp miệng em ” để kết thúc trận đấu .
_ Mày sinh ra đã ngập đầu trong tội lỗi , mà dám lên mặt thầy đời với chúng tao sao ? Tụi tao nhân danh gia vê trục xuất mày ra khỏi Giáo hội .
Kẽ lảnh vạ tuyệt thông ra đi , nghênh ngang như vỏ sĩ múa gậy rừng hoang .Hắn đang thưởng thức niềm vui của người mù được thấy .Hắn cũng đang cười thầm trong bụng vì có những người rỏ ràng có hai mắt mà lại không thấy đường .
GIÊSU
Con yêu của CHA
|
Bình luận