CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài đọc 1: Gr 20,10-13 ; Bài đọc 2: Rm 5,12-15; Tin Mừng: Mt 10,26-33
Ðã là con người thì không ai không có một nỗi sợ nào đó. Có những nỗi sợ mơ hồ như sợ ma, sợ bóng tối, thậm chí sợ đủ thứ. Nhưng cũng có những nỗi sợ rất thiết thực: sợ chết, sợ đói khát, sợ đau khổ, bệnh tật, sợ chiến tranh, khủng bố... Có những nỗi sợ giúp chúng ta tiến bộ, nhưng cũng có những nỗi sợ khiến ta bị chôn vùi trong chính nỗi sợ của mình. Hôm nay Chúa Giêsu sẽ dạy cho biết phải sợ gì và đừng sợ gì.
Ðây là đoạn Tin Mừng tiếp theo sau khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng (Mt 10,1-16) và báo trước cho các ông biết về những bách hại mà các ông phải chịu (Mt 10,17-25), rồi Ngài nói “Vậy anh em đừng sợ” (Mt 10, 26). Chúa Giêsu nói các môn đệ của Ngài “đừng sợ” không phải vì những kẻ bách hại sẽ không làm gì được các ông, nhưng đúng hơn, Ngài khích lệ các ông phải can đảm vượt qua nỗi sợ bị bách hại để loan báo Tin Mừng, loan báo những điều đã được Ngài dạy “Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, hãy nói ra giữa ban ngày... hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10 27).
Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được Chúa trao cho sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Và dĩ nhiên số phận không thể tránh của người môn đệ là chịu bách hại vì Tin Mừng. Tuy nhiên, sự bách hại ngày nay không nhất thiết phải là những hình thức bắt bớ, bỏ tù, đánh đập hay bị điệu ra trước quan quyền. Kẻ thù của Thiên Chúa, và cũng là kẻ thù của con người là Satan, vẫn luôn tìm cách bách hại từng người bằng những hình thức tinh vi hơn. Nếu bình tâm suy nghĩ, sẽ thấy rằng Lời Chúa hôm nay vẫn đang bị “bách hại” vì chính những nỗi sợ của chúng ta. Vì sợ nghèo, chúng ta cố gắng kiếm tiền bằng đủ mọi cách, bất chấp điều đó có thể làm hại đến người khác; vì sợ thua thiệt, chúng ta có thể sống gian dối; vì sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân và gia đình, chúng ta sẵn sàng im lặng, không dám nói lên sự thật; vì sợ mất việc, chúng ta không dám sống là chính mình và đánh mất bản thân; vì sợ chết, khi mắc bệnh nan y, chúng ta tìm đến cả những cách chữa trị có tính mê tín dị đoan... Ngay cả những nỗi sợ nhỏ nhặt như sợ mất thời gian, sợ bị phiền hà... mà có người đã bỏ qua những cơ hội để sống yêu thương. Ma quỷ thật khôn khéo để gieo vào tâm trí những nỗi sợ tưởng chừng như rất chính đáng đó, để rồi vì mãi lo cho sự sống và cuộc sống của thân xác, chúng ta đã không còn dám sống và làm chứng cho Lời Chúa và cho những giá trị Tin Mừng nữa.
Trong đoạn Tin Mừng ngắn hôm nay, Chúa Giêsu ba lần nói “đừng sợ”. Ngài không hứa hẹn sự giàu có, sự an toàn, sức khỏe hay một tương lai ổn định... để khiến chúng ta không còn sợ nữa. Vì chính Ngài đã sống sự nghèo hèn, với một tương lai “không có chỗ tựa đầu”, và chết một cái chết nhục nhã. Nhưng Ngài nói đừng sợ chỉ vì mỗi cá nhân đều là con cái Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương. Ngài chăm sóc, quan phòng đến “từng sợi tóc trên đầu” của con người. Chúa Giêsu đã có thể chịu mọi đau khổ và bách hại để rao giảng Tin Mừng, chính vì Ngài đã đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác trọn vẹn cho tình yêu của Chúa Cha. Chúng ta chỉ có thể vượt qua những nỗi sợ của mình khi biết đặt trọn niềm tin cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Nếu quên mất địa vị là con Thiên Chúa và sống như thể không biết Thiên Chúa là ai và không dám làm chứng về Ngài, thì làm sao dám mong được Thiên Chúa nhận diện khi đến trước mặt Ngài?
Mỗi Kitô hữu hãy dành một chút thời gian ở thinh lặng bên Chúa để nhìn lại những nỗi sợ của mình. Nỗi sợ nào đang điều khiển cuộc sống, khiến chúng ta không dám sống, không dám làm chứng cho Lời Chúa? Hãy phó dâng những sợ hãi, lo toan của mình cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài, để với tình yêu đó, có thể vượt qua các nỗi sợ của mình mà sống cho những giá trị Tin Mừng mà Chúa mời gọi.
Nữ tu. M.Paul kiều thu, Dòng con Ðức Mẹ Mân Côi (FMSR)
Bình luận