Có những món ăn chỉ nghe tên thôi cũng đủ gây tò mò vì không thể hình dung nổi hình dáng, hương vị ra sao. Và don chính là một đặc sản độc đáo như thế. Đối với người không ở Quảng Ngãi, cái tên don chẳng gợi lên bất cứ hình dung nào về hình dáng hay hương vị.
Quảng Ngãi là quê hương duy nhất của loài nhuyễn thể này, đặc biệt tập trung ở sông Trà Khúc và sông Vệ. Tôi lớn lên bên sông Trà nên vị don đã thấm vào ký ức từ những ngày thơ bé. Mãi sau này, khi rời quê đi xa, tôi mới nhận ra con don là một nét riêng biệt. Kể với bạn bè về món đó, tôi phải cố gắng miêu tả: chúng thuộc họ nhà hến, vỏ mỏng hình trái trám, con dài nhất chưa đến 2cm. Dù vậy, những lời này cũng chẳng thể giúp người chưa từng thấy hình dung được.

Bây giờ thì don thành món ăn đặc sản phổ biến, đã có những quán ăn ở thành phố chuyên món Quảng bán món này. Don ở quê thì có nhiều cách chế biến nhưng vô quán giữa Sài Gòn thường chỉ có một kiểu đặc trưng nhất là một tô don nóng ấm với nước lèo trong. Thật ra đây cũng là cách nấu phổ biến nhất.
Theo ông bà lớn tuổi trong xóm kể thì ngày xưa, món don chỉ có ở những vùng quê nghèo khó, khi người ta đãi cát cào được nhiều. Ngoài nấu ăn trong gia đình, vì nhiều quá nên nghĩ đến chuyện quẩy gánh đi bán. Phụ nữ lớn tuổi thường là người đi bán vào buổi xế chiều.
Don không nhiều quanh năm mà cũng có mùa đầy mùa vơi. Mùa nhiều nhất thường vào mùa khô, từ tháng 4 đến tháng 9. Khi dòng nước lũ qua đi, sông cạn hơn để lộ ra những vạt don vùi mình sâu trong cát. Người trong làng đổ về những bãi cát ở hai bên bờ dầm mình cào. Hoàn toàn tự nhiên, chẳng thể nuôi cấy, don đến như một thứ “lộc trời” ban cho vùng quê bên sông. Tuy nhiên, việc lấy lộc không hề dễ dàng. Con don bé xíu và vùi sâu dưới cát, nên muốn cào được số lượng lớn, người ta phải ngâm mình dưới nước hàng giờ, hết sức kiên nhẫn.
Có những ngày hè, tôi rủ đám bạn mang theo rổ đi cào don. Sau khi mỏi lưng mỏi tay, công đoạn tiếp theo là phải ngâm và rửa nhiều lần để chúng nhả sạch cát.
Tôi còn nhớ cách luộc ngon nhất là cứ một phần don hai phần nước, luộc cho đến khi chúng há miệng. Don chín há miệng sẽ được đãi bỏ vỏ, rồi cho vào nước luộc, nêm gia vị, mắm muối, thêm hành lá và hẹ, người lớn thì nhất định phải kèm với ớt xiêm xanh mới tròn vị. Nước luộc don có vị ngọt thanh, dễ ăn. Khi tô nước don còn nóng thả thêm chút bánh tráng bẻ nhỏ, đợi nở một chút là thoải mái xì xụp.
Món ăn tuổi thơ này không hề cao sang, nhưng lại mang một hương vị ngọt ngào khó quên. May mắn thay, giữa lòng Sài thành, tôi vẫn có nơi để nếm lại vị quê nhà thân thương.
Huyền My
Bình luận