Tháng 8 của năm 2021, có lẽ là một ký ức chưa phai với nhiều đớn đau nhưng cũng không thiếu những hình ảnh đẹp, những điều ấm áp tình người và sự gắn kết, liên đới… Nhìn lại khoảng thời gian khó quên này để thấy lòng tốt vẫn như mầm xanh đâm chồi qua cơn giông bão.
CÓ BIẾT BAO CÁCH ĐỂ GIÚP NHAU
Chị Hà Phương Thu (Bình Dương) : Thời gian dịch bệnh phức tạp khiến rất nhiều người phải nghỉ làm, dừng công chuyện buôn bán…, nên có nhiều lắm tình trạng không còn tiền để mua thực phẩm hay nhu yếu phẩm. Tôi nhớ khi đó có một ứng dụng điện thoại cho phép người ta đăng những thông tin ngắn về nhu cầu cần trợ giúp và người có điều kiện hơn có thể đáp lại. Tôi cũng từng giúp một vài trường hợp như giúp một chị ở một xóm bị cách ly mua ít đồ dùng cá nhân phụ nữ, mua ít trứng, sữa cho một chị đang mang thai… Ứng dụng điện thoại này ghi nhận mỗi trường hợp đã được giúp đỡ sẽ chuyển màu xanh thay vì đỏ. Khi đó, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm, vui khi nhìn thấy nhiều màu xanh được lan rộng. Cách mọi người cố gắng tìm nhau, liên lạc để san sẻ thật là điều ấm lòng. Tôi sẽ nhớ những chuyện nhỏ như thế để nhắc mình về tình người ấm áp.
GIEO NHỮNG NIỀM TIN
Chị Phạm Nhật Hạnh (Quận Tân Bình, TPHCM): Điều tôi cảm thấy ý nghĩa nhất đã làm được trong đại dịch, đó là trải nghiệm chạy xuôi ngược cùng nhóm bạn đến với những xóm trọ bị phong tỏa. Thật sự lúc đó, công việc này có phần mạo hiểm bởi những nguy cơ nhiễm bệnh. Thực tế, trong nhóm đã có bạn bị nhiễm sau nhiều chuyến phát thực phẩm…. Chúng tôi không thể chùn tay khi thấy có những đứa trẻ khát sữa, những cái bếp trống… Sự cố gắng của chúng tôi, chỉ là hạt cát trong đại dương tình người lúc đó, nào là các ATM gạo, gian hàng 0 đồng, bánh mì lướt ống, bếp từ thiện, trạm ô xy, xe cấp cứu miễn phí… đã trở thành hình ảnh đẹp gieo vào lòng người niềm tin, sức mạnh vượt qua những tháng ngày đau thương. Tôi sẽ nhớ về sự tử tế mà mọi người dành cho nhau ở thời kỳ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất.
TÌNH LIÊN ĐỚI
Ông Vũ Văn Tạo (Đồng Nai): Khi nhìn lại thời đã qua, tôi cảm thấy mình may mắn nhiều khi khu xóm đạo nơi tôi ở, mọi người tương trợ nhau rất tốt và đặc biệt là sự quan tâm chia sẻ của giáo xứ. Ngày đó, tuần nào mỗi nhà cũng đều được giáo xứ tiếp tế cho rau xanh và có khi còn có thịt heo, gà… Được như vậy là nhờ sự cố gắng của cha sở cùng các thành viên tình nguyện trong xứ liên hệ được nguồn rau từ tỉnh khác về. Nhiều xứ đạo khác cũng như xứ tôi đều được hỗ trợ thực phẩm, khi đó không có sự phân biệt lương giáo. Sự liên đới này khiến tôi cảm thấy tự hào.
CẢM PHỤC NHỮNG TẤM LÒNG
Bà Lê Thị Lang (Quận 12, TPHCM): Trong nhiều tháng ròng giãn cách, ở Sài Gòn, nhiều người tình nguyện đi phát lương thực, giúp bình ô xy, thậm chí giúp chuyện hậu sự…, đã khiến tôi cảm động trước những tấm lòng vì nghĩa đồng bào, tình người; có những người đã qua đời vì nhiễm bệnh trong lúc làm việc xã hội, từ thiện… Những tấm gương về tình người đã tạo nên sức mạnh lan tỏa, tác động đến mọi người. Ngẫm lại chuyện đã qua, tôi thấy sau dịch, con người hiền lành với nhau hơn, gần với nhau hơn trong niềm cảm thông.
MỘT DẤU LẶNG
Anh Nguyễn Ân (Q.Gò Vấp, TPHCM): Bao điều đã trôi qua và “lặng” có lẽ là cảm xúc khi nhớ về khoảng thời gian bão táp bao trùm thành phố. Ở thời điểm này năm ngoái, tôi bận rộn làm ảnh thờ giúp nhiều nạn nhân Covid-19. Những cuộc điện thoại, những dòng liên lạc, những tiếng nghẹn ngào khi nhắc đến tấm ảnh thờ cho người vừa khuất… đã làm tôi xót xa. Tôi thức trắng nhiều đêm để chỉnh sửa ảnh thờ. Giữa bộn bề công việc làm ảnh, tôi cũng thêm lời kinh cầu nguyện cho người đã khuất.
Minh Hải (thực hiện)
Bình luận