Tin Mừng Maccô thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu làm cho anh mù Bactimê được sáng mắt. Đây là phép lạ cuối cùng của Chúa khi còn ở trần gian.
Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mở mắt rồi nhắm mắt lại, biết bao hình ảnh được chuyển tải, sáng có, tối có, sạch có, bẩn có..., cơ man nào là sự kiện cần phải chắt lọc để hồn được trong sáng. Tiếp xúc với con người, cuộc đời và thế giới hôm nay, phải thừa nhận rằng hình ảnh được ghi nhận là rất nhạt nhòa, xấu xa và kinh tởm. Muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng lòng vẫn ám ảnh đến phát sợ.
Chiến tranh, hận thù, chém giết, bạo lực, dâm ô, phóng đãng, ngóc ngách nào cũng có. Nếu phải trải qua đêm tối của đức tin để cảm nghiệm Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn, phải chăng đêm tối của giác quan cũng thật cần thiết để cuối cùng sẽ thấy cái cần phải thấy như lời kinh:
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
Không thể trốn chạy thực tế, nhưng cần phải luyện cho mình có đôi mắt thần để “chớp” được Chúa trong mọi phông ảnh thiếu sáng của cuộc đời. Thực tế cho thấy, có những con người có khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm như cậu bé Nong Youhui ở Quảng Tây, Trung Quốc đã khiến các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên khi cậu có thể đọc và nhìn rõ mọi vật trong bóng đêm như những người bình thường nhìn ban ngày; hay nhìn xuyên qua cơ thể con người. Thật vậy, cả thế giới đều ngỡ ngàng với trường hợp của cô bé người Nga tên Natalya Nikolayevna Demkia, có thể nhìn xuyên tường, nhìn rõ nội tạng cơ thể người. Đặc biệt hơn nữa là nhìn xuyên thấu tâm hồn người khác như cha sở họ Ars khi giải tội cho các hối nhân. Không dám kỳ vọng có những nội lực phi thường như thế, nhưng ít ra là con cái Sự Sáng, chúng ta được mời gọi chiếu rọi ánh sáng của Chúa cho trần gian. Nói mạnh hơn, như thánh Phaolô: “Giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Ph. 2,15).
Từ một Giám mục Anh giáo chuyển sang Công giáo, Đức Hồng y Newman cũng đã cảm nhận qua bài thơ:
“Ánh sáng dịu êm, dẫn con ánh sáng dịu êm,/ Dẫn con đi tới,/ Đi tới giữa khơi mịt mùng./ Trời khuya thanh vắng lạnh lùng,/ Bước chân lưu lạc, quê hương xa vời./ Dẫn con vững bước trên đời,/ Con không cầu thấy chân trời xa xôi./ Dẫn con, dẫn con từng bước./ Dẫn con từng bước, từng bước một thôi.
Nhớ những ngày qua,/ Chúa ơi nhớ những ngày qua,/ Đã không xin Chúa./ Xin Chúa dẫn đưa trên đường./ Đường đi mong thấy tỏ tường,/ Biết bao tham vọng, cho tương lai đời./ Dẫn con, Ánh sáng trên trời,/ Xua đi lầm lỗi một thời kiêu sa.
Chúa ơi, Chúa ơi đừng nhớ./ Chúa ơi đừng nhớ, đừng nhớ ngày qua./ Chúa dắt dìu con,/ Bấy lâu Chúa dắt dìu con,/ Vững tin tay Chúa,/ Tay Chúa vẫn luôn chỉ đường./ Vượt qua muôn khó dặm trường,/ Núi non hoang địa, mây vương loang trời./ Tới khi bóng tối qua rồi,/ Trông lên Thần Sứ mỉm cười hân hoan./ Dẫn con, dẫn con về chốn,/ Dẫn con về chốn, về chốn bình an.
Sau khi đã được nhìn thấy Chúa, anh mù Bartime đã bỏ mọi sự lại đằng sau để bước đi theo Chúa. Qua Bí tích Rửa Tội, ánh sáng đã bừng lên trong lòng và cuộc đời, chúng ta cũng được mời gọi chuyển lửa và ánh sáng Chúa Kitô đến cho mọi người. Thế giới còn rất nhiều người đang ngồi trong bóng tối sự chết khi họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được…”.
Tạ ơn Chúa vì tai chúng con đã được nghe và mắt đã được thấy ơn cứu độ của Chúa.
Lm Phaolô Dương Công Hồ - GP Ðà Lạt
Bình luận