Những người Do Thái thời Chúa Giêsu luôn tin và trông đợi một Đấng Thiên Sai sẽ đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ, Ngài sẽ dùng quyền năng để cứu rỗi nhân loại. Cũng như những người đương thời, các môn đệ không thể chấp nhận lời Đức Giêsu loan báo trước đó là Người sẽ phải đau khổ và chết trên thập giá. Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa đem ba môn đệ thân tín của Người là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabor, nơi đó Chúa đã tỏ vinh quang của mình nhằm củng cố lòng tin cho các ông.
Đức Giêsu tỏ lộ vinh quang của Ngài, cho họ hưởng trước vinh quang và niềm vui thần linh, nhưng đồng thời Ngài cũng chuẩn bị tinh thần cho các ông khi sắp tới phải đối diện với những thử thách và đồng thời củng cố niềm tin cho các môn đệ. Đưa các môn đệ lên núi, Đức Giêsu cũng muốn các ông xác tín lại mối liên hệ của Ngài với Thiên Chúa, nhất là trong hành trình thương khó mà Ngài sắp phải trải qua. Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi theo Chúa Giêsu qua hành trình thương khó đó, để cùng Người tiến đến vinh quang và được biến hình sáng láng như Người. Là những Kitô hữu, chúng ta chọn và theo Chúa mỗi ngày, khao khát được nên người con ngoan thảo của Chúa cũng như là những môn đệ thân tín của Ngài. Chúng ta được mời gọi diễn tả vinh quang của Chúa bằng lời nói, bằng những hành động cụ thể của mình cho tha nhân bằng đời sống chứng tá của mình để vinh quang của Chúa được phản ánh qua chính đời sống của ta.
Con người ai cũng khao khát hạnh phúc, khi sống trong niềm hạnh phúc rồi, ta không muốn rời giây phút ấy để đối diện với thực tại khổ đau. Ba môn đệ hôm nay cũng thế, khi được Chúa cho hưởng kiến niềm vui, họ không muốn trở lại với thực tại đời sống hằng ngày nên Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều…”. Phêrô muốn dựng lều để tìm kiếm một nơi ở, một chỗ nghỉ ngơi để được ở lại và ở mãi với Chúa, nhưng Chúa Giêsu lại muốn các môn đệ xuống núi và tiếp tục cuộc sống thường ngày của các ông.
Chúng ta ai cũng ngại gian khổ, ngại phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, ngại phải tiếp xúc, gặp gỡ những người ta không yêu, không thích… Đức Giêsu mời gọi ta “xuống núi” với Ngài, cùng dấn thân vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đón nhận mọi gian khổ của thời điểm hiện tại với những bổn phận và trách nhiệm của mình. Có đối diện với những thử thách, với những khó khăn ; có gặp gỡ, đón tiếp những người đau khổ hay chính ta có chìm ngập trong đau khổ thì mới cảm nghiệm được cách sâu xa cái hạnh phúc viên mãn mà cuộc sống mang lại. Chúng ta cũng được mời gọi “xuống núi” để biến đổi cuộc sống của mình nên những chứng nhân của Chúa như Phêrô và các môn đệ. Hãy “xuống núi” để cùng chia sẻ với những người bất hạnh, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Trên đường từ trên núi xuống, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. Vì muốn các môn đệ thật sự hiểu biết về căn tính của mình bằng tất cả lòng mến trước khi các ông chứng kiến những đau khổ và cuộc thương khó của Ngài, đồng thời thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục sinh. Chúng ta cũng được mời gọi chiêm niệm về Chúa, sống gắn bó với Chúa trước khi nói về Chúa cho người khác như Thánh Đa Minh: “Nói với Chúa, nói về Chúa” trong linh đạo của Ngài. Ta có thật sự hiểu về Chúa Giêsu thì ta mới có thể nói về Ngài với tha nhân một cách say mê với tình yêu chân thành.
Nt. Maria LƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRÂM - dòng Đaminh Phú Cường
Bình luận