Chúng tôi tham dự lễ Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng, trong phần giảng lễ, cha chủ tế cho biết sẽ giảng dài hơn bình thường: 15 phút thay vì 10 phút, để giúp mọi người suy niệm thêm về những điều đã cản ngăn mỗi người đến với tha nhân.
Tôi và gia đình đi xem phim ở rạp CGV. Ðã lâu rồi tôi không dẫn các con đi chơi nên đây được xem là buổi sinh hoạt ấm cúng, hạnh phúc, bọn trẻ rất thích thú.
Chẳng biết từ bao giờ người Việt chúng ta trở nên hung hãn. Nhớ thời thập niên 90 của thế kỷ XX, môi trường học đường, quán nước, đường phố đâu có ám ảnh như thế. Giờ thì cho con đi học lại sợ bị bạn bè đánh hội đồng. Ra đường thì lo sợ những tai họa vô duyên sẽ đến với mình.
Trên một tài khoản Facebook có đăng dòng timeline thế này: “Chúng ta có thể bỏ ra hàng giờ để xem tai nạn giao thông, xem đánh nhau, xem vớt xác. Nhưng tại sao không thể bỏ ra 30 giây để chờ đèn tín hiệu giao thông đang ở trạng thái màu đỏ?”.
Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã chấp nhận bao hy sinh dưới nhiều nhục hình: giam cầm, xử giảo, lăng trì. Chấp nhận những đớn đau thân xác, cái chết, các ngài đã minh chứng niềm vui của Tin Mừng khiến bản thân từ bỏ tất cả để đạt tới sự viên mãn của cuộc sống, làm nảy sinh hạt giống đức tin nơi tha nhân.
Báo Công giáo và Dân tộc số 2129 có đăng bài “Xe cứu thương thành tòa giải tội di động”, nói về sáng kiến mục vụ của linh mục Michael Champagne trong Năm Thánh Lòng Thương Xót để mang lại những cơ hội cho các hối nhân.
Chuyến hành hương nhà thờ Tắc Sậy để kính viếng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc, để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên.
Trong buổi đọc kinh chung của gia đình, bà ngoại tôi nói năm nay cũng là Năm Thánh, kính thánh Phanxicô Assisi. Tôi không hiểu cho lắm khi có hai Năm Thánh được tổ chức sát nhau.