Hình như mình (và có lẽ cũng nhiều người) chỉ thích làm chuyện lớn, còn chuyện nhỏ thì để… người khác lo. Hôm nay tình cờ đọc facebook của một bạn trẻ nhiệt thành kêu gọi mọi người quyên góp các tấm lịch lò xo cũ để hỗ trợ một trường giáo dục đặc biệt. Bạn cho biết loại giấy cứng thường dùng làm lịch lò xo hằng năm có thể được dùng lại để in chữ nổi giúp các học sinh trường khiếm thị. Bạn cũng nhờ những ai đồng tình giúp sức qua nhiều cách như đem lại nhà, đem lại chỗ làm việc hoặc cho cái hẹn để đến lấy, sau đó tập trung chuyển đến cho trường, rồi cảm ơn sự giúp đỡ bằng một câu kết thật dễ thương: “một nghĩa cử nhỏ mang lại nhiều tia sáng hy vọng”.
![]() |
Câu chuyện nhỏ làm mình nghĩ ngợi, vì chỉ có một vài cuốn lịch cũ gáy lò xo như vậy, sợ nhiều người cho rằng mình không bõ công tới lấy; hoặc ai có lòng cứ gởi thẳng tới trường một số tiền ủng hộ...
Chuyện nhỏ nhiều khi cũng không dễ làm! Có lẽ vì chúng ta quen nghĩ và làm chuyện lớn, công tác xã hội phải quy mô, tổ chức phải bài bản, dự án phải hoành tráng, như thế mới xứng!
Nhớ đến các vị thánh nhỏ như chị Têrêsa Hài Ðồng mới có 24 tuổi khi về với Chúa, hay Mẹ Têrêsa Calcutta với cuộc sống âm thầm… toàn làm chuyện nhỏ mà đã trở thành các vị thánh lớn của Giáo hội.
GIA KHANG, Q3 – TPHCM
Bình luận