Chuyến hành hương nhà thờ Tắc Sậy để kính viếng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc, để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên.
Những ngày cuối năm, khi nhịp sống dần chậm lại, tôi thường dành một khoảng lặng bên trang Kinh Thánh. Lần giở những dòng chữ cổ xưa, tôi dừng lại trước câu chuyện đầy cảm động về lòng can đảm trong sách Xuất Hành.
Tết có lẽ là thời gian mà nhịp sống giáo xứ rộn ràng và đông vui nhất. Dù làm ăn xa xôi hay bận rộn đến đâu, người ta cũng cố gắng sắp xếp để hồi hương, tìm về hơi ấm của gia đình và cộng đoàn.
Tại giáo phận Long Xuyên, công trình xây dựng nhà dưỡng lão Láng Sen dành cho người cao niên, nghèo khó đang đi vào giai đoạn nước rút, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2026.
Hình thức rước lễ bằng miệng thay cho rước lễ bằng tay là một tiến trình diễn ra dần dần sau đó, rồi trở nên phổ thông ở cả bên Đông lẫn bên Tây, ít là từ thời Trung cổ cho tới nay.
Ngày nay, trong một thế giới mà trẻ em lớn lên cùng điện thoại thông minh, video hoạt hình và trợ lý ảo, làm thế nào để Giáo hội tận dụng những sự hiện đại đó đem vào mục vụ? Dạy giáo lý cho con trẻ chẳng hạn.
Chuyến hành hương nhà thờ Tắc Sậy để kính viếng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc, để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên.
Trong buổi đọc kinh chung của gia đình, bà ngoại tôi nói năm nay cũng là Năm Thánh, kính thánh Phanxicô Assisi. Tôi không hiểu cho lắm khi có hai Năm Thánh được tổ chức sát nhau.