Khi tín hữu rước lễ, linh mục chủ tế hoặc vị thừa tác viên đọc: “Mình Thánh Chúa Kitô”. Người lãnh nhận đáp: “Amen”. Tôi thắc mắc rằng đây có phải là việc bắt buộc phải làm? Và thực hành này có từ bao giờ?
Mỗi khi Giáng Sinh về, xứ đạo tôi lại rộn ràng với cuộc thi làm hang đá. Mùa lễ này cũng vậy. Đó như nét sinh hoạt truyền thống, dù rằng cha xứ từ đời này qua đời khác chưa bao giờ bắt buộc.
Trong Giáo hội Công giáo, hành vi không chung thủy (ngoại tình) xảy ra trước hay sau Bí tích Hôn phối có thể được coi là căn cứ để tuyên bố hôn nhân đó là vô hiệu (không thành sự) không?
Mỗi lần đến mùa Vọng, khi gió lạnh lùa qua hiên nhà khiến người co ro lại, tôi lại thấy trong lòng mình bừng lên một nỗi nhớ rất đỗi quen thuộc, cảm giác của những ngày tập văn nghệ chuẩn bị lễ Giáng Sinh hồi nhỏ sống dậy.
Là một giáo lý viên, trong việc dạy giáo lý, nhiều lần tôi tự hỏi:“Giáo lý viên có nên khắt khe với các em nhỏ không?”. Trăn trở này tưởng chừng nhỏ, nhưng lại chạm đến cách thế chúng ta đào tạo thế hệ Kitô hữu cho tương lai.
Việc hỏa táng người qua đời ngày càng phổ biến vì nhiều lý do như tiện lợi, tiết kiệm, hoặc do quy định của địa phương. Cùng với đó, một số người chọn cách rải tro cốt xuống sông, xuống biển hay trên núi như một hành động tưởng nhớ hoặc trả người về với thiên nhiên.
Chuyến hành hương nhà thờ Tắc Sậy để kính viếng cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc, để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên.
Trong buổi đọc kinh chung của gia đình, bà ngoại tôi nói năm nay cũng là Năm Thánh, kính thánh Phanxicô Assisi. Tôi không hiểu cho lắm khi có hai Năm Thánh được tổ chức sát nhau.