Có đôi vợ chồng nọ không quá giàu, tiền bạc hai bên làm ra chỉ đủ chi tiêu vừa phải. Một hôm, ông chồng sa đà vào thú chơi cá rồng. Bao nhiêu tiền, anh đều đầu tư hết vào bể cá và con cá cưng, chỉ đưa cho vợ chút chợ búa qua ngày. Con nhỏ không có tiền mua bỉm sữa, chồng không quan tâm. Vợ thiếu trước hụt sau trong chi tiêu gia đình, chồng cũng “khó quá, bỏ qua”. Thấy chồng quá mê mải chăm cá rồng, vợ nhiều lần khuyên răn, thậm chí cảnh cáo, nhưng chẳng ăn thua. “Tức nước vỡ bờ”, người vợ dọa sẽ đem bán con cá rồng. Vừa dứt lời, cô ăn một cái tát trời giáng kèm theo tiếng quát: “Cô mà động vào con cá là chết với tôi!”.
![]() |
Vợ bị tát chảy cả máu mũi, sốc đơ người. Nhìn sang đứa con lem luốc thiếu ăn, cô quyết tâm bỏ ngay người chồng cuồng cá cảnh.
Một gia đình khác, vợ chồng còn son rỗi. Vợ rất thích trồng cây, dù bị chồng cấm cản vô lý vẫn bất chấp, mua vài chậu cây cảnh xinh xắn, bày trên ban công. Hôm sau đi làm về, cô hí hửng đi thăm khu vườn nhỏ của mình thì bàng hoàng phát hiện toàn bộ chậu cây đã bị đập nát, đất cát văng tung tóe khắp ban công. Thì ra chồng cô đã cố tình phá cây của vợ. Dù uất ức nhưng cô chỉ biết ngậm ngùi dọn dẹp đống lộn xộn. Khi cô đã dọn sạch, người chồng đi ra ban công, thích chí vươn vai rồi nói mát: “Chẳng có cây que gì ở đây, đúng là vừa sạch vừa thoáng!”.
Sau lần đó, cô vợ gần như cạn hẳn tình yêu với chồng và bắt đầu muốn “tái độc thân” cho nhẹ đầu.
Đồng nghiệp của tôi thì nhớ hoài một phen “nhớ đời” hồi nhỏ: Được bố đến trường đón, con vừa đặt cặp sách lên giỏ xe, chưa kịp leo lên bố đã phóng đi mất. Về nhà, ông bố vô tư sang hàng xóm chơi tiếp ván cờ tướng dang dở, không hay biết mình vừa bỏ quên con. Mẹ không thấy con gái, hỏi thì ông đáp qua loa: “Chắc nó chạy sang nhà hàng xóm chơi, tí là về ấy mà”. Mãi đến giờ ăn tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm vẫn chưa thấy cô bé đâu. Người mẹ vội sai anh trai lên trường đón em, lúc này vừa đói vừa sợ, đang đứng khóc sụt sịt ở cổng trường.
*
Từ mấy trăm năm trước, chuyện dựng vợ gả chồng đã được coi là “chung thân đại sự”. Vì hôn nhân quan trọng đến thế, mỗi người đều phải trưởng thành khi bước vào đời sống vợ chồng. Sự trưởng thành ấy là biết suy nghĩ thực tế, cư xử nhún nhường, bao dung hơn, buông bỏ vài sở thích, thói quen thời độc thân. Người phụ nữ nào có chồng rồi vẫn thích dạo phố, mua sắm váy áo hay gặp gỡ bạn bè, dễ bị dư luận và nhà chồng đánh giá là ham chơi, vô tâm, ích kỷ.
Trong khi đó, nhiều chàng trai sau vài năm kết hôn vẫn chẳng khác xưa là bao. Họ vẫn ham nhậu, thường xuyên đi chơi với bạn bè, thích đầu tư vào thú vui riêng như nuôi gà chọi, chơi điện tử, độ xe máy… Nếu theo đuổi sở thích một cách vừa phải, lành mạnh thì chẳng nói làm gì. Thế nhưng, những ông chồng này như đứa con đang tuổi nổi loạn vậy. Họ đòi vợ tôn trọng tuyệt đối tự do cá nhân của mình, nhưng từ chối tôn trọng niềm vui và khoảng trời riêng của vợ, mặc định phụ nữ là phải toàn tâm toàn ý cho gia đình.
Ở chiều ngược lại, cũng có những cô vợ “tiêu chuẩn kép”, bắt chồng từ bỏ hết bạn bè, bỏ cả nhu cầu giải trí và chỉ biết có gia đình mà thôi. Tuy vậy, chính vợ lại không chịu hy sinh phần lợi ích tương tự, cho rằng phụ nữ lấy chồng vẫn phải được tự do, thoải mái hưởng thụ cuộc sống.
Ai vẫn muốn giữ nguyên quyền lợi, sở thích của mình như thời son rỗi, chứng tỏ họ chưa sẵn sàng lập gia đình. Bởi một khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau và trở thành vợ chồng, họ sẽ không còn sống vì bản thân nữa, mà sẽ có cuộc sống mới đồng hành cùng bạn đời của mình.
Biết cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm gia đình luôn là bài toán khó với nhiều người. Bởi hôn nhân không nên chỉ toàn trách nhiệm, cơm áo gạo tiền, nó còn phải đem đến hạnh phúc, tình yêu cho những người trong cuộc.
**
Nếu ví cam kết hôn nhân như bản hiệp ước giữa hai quốc gia, thì hiệp ước ấy phải phân chia hợp lý quyền lợi, nghĩa vụ của đôi bên, đảm bảo không ai chịu thiệt thòi. Giả sử một bên hưởng quá nhiều ưu ái, bên kia hầu như chẳng được gì, thì mối giao hảo giữa hai đất nước kiểu gì cũng gãy đổ. Và bản “hiệp ước hôn nhân” bất công sẽ bị xé bỏ.
Napoleon Hill (1883 - 1970) từng nói: “Tôi nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng. Bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào không có lợi cho tất cả các bên”.
Ths-Bs LAN HẢI
Bình luận