Em.
Em đứng trước tấm gương lớn, để nhìn lại mình một lần cuối. Em bỗng giật mình, vì thấy mình còn đẹp quá: đường nét thon thả da thịt nõn nà. Em thử liếc mắt đưa tình, cười duyên một cái, rồi vội vã ra xe hoa, tiễn cô em út về nhà chồng. Ngồi trên xe. Em mơ màng nghĩ về quá khứ, trải dài gần hai mươi năm đằng đẵng. Kỷ niệm dày như một pho sử.
1.
Em và Hùng cùng thi vào Đại học Sư Phạm. Em cao một mét bẩy mươi. Hùng cao một mét bảy mươi lăm. Hai đứa nhìn nhau một cái là thấy đỏ mặt liền. Em tự nghĩ trời sanh ra Hùng để lấy Em làm vợ. Không lấy được Hùng, thì chẳng biết lấy ai bây giờ. Hầu hết nam sinh viên trong Đại học đều thấp hơn Em năm sáu phân. Em cố tình đi dép cao gót, để tất cả thế giới đàn ông đều sẵn sàng nhường Em cho Hùng, để tất cả thế giới đàn bà đều vui lòng nhường Hùng cho Em. Chẳng ai ganh ghét. Chẳng ai ghen tuông.
Em lấy Hùng. Hùng lấy Em. Không cần suy nghĩ. Không cần cầu nguyện và bàn hỏi. Trời định thế rồi.
2.
Vừa tốt nghiệp Đại học xong, hai họ định tổ chức lễ đính hôn. Đính hôn xong, bên nhà trai mới đồng ý cho Hùng học giáo lý để làm phép hôn phối theo nghi thức Công giáo. Bên nhà trai nao nức sắm lễ. Vui như Tết. Bên nhà gái nôn nao sơn nhà sơn cửa để đón nhà trai. Nhộn nhịp như đại hội…
Đùng một cái, đại diện nhà trai đến xin ba em đình lại. Hỏi tại sao, thì ông đại diện trả lời: “Nội bộ chưa ổn”. Nội bộ nhà trai e ối nùi như nồi canh hẹ.
2.1
Bác Hai của Hùng từ ngoài Bắc vào tuyên bố một câu chắc nịch: “Thuyền theo lái, gái theo chồng”. Ông yêu cầu con gái phải theo đạo chồng. Đối đế là đạo ai nấy giữ. Ông còn dằn mặt bố của Hùng: “Quyền huynh thế phụ”. Bố của Hùng chỉ còn biết gãi tai và hứa giải quyết theo yêu cầu thứ hai là “Đạo ai nấy giữ”
2.2
Bà nội của Hùng ngồi nhai trầu bỏm bẻm. Vừa nghe câu “Đạo ai nấy giữ”, bà vội ném bã trầu, lấy tay chùi mép, ngâm nga một câu ca dao giọng chua lè như giấm:
“Amen, lạy Đức Chúa Trời
Có cho bên đạo bên đời lấy nhau?”
2.3
Hùng phân bua với Bác Hai: “Cháu không thèm theo đạo của vợ, nhưng cháu cùng vợ theo đạo của Chúa”, “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Lời nói của Hùng làm Bác Hai nổi giận: “Họ nhà tôm, cứt để đằng đầu”. Bà nội đế thêm một câu: “Trứng khôn hơn vịt”. Thế là hết! Phe chống phe bênh đều im phắc.
3.
Bác Hai của Hùng rước mẹ về Bắc, linh cảm rằng đại gia tộc họ Lê sắp mất đi một giọt máu: Lê Đức Hùng sẽ không được ghi vào gia phả. Bầu khí căng thẳng chùng xuống. Ba của Em và bố của Hùng lại chén thù, chén tạc, gật gù với nhau như vừa thoát được một món nợ. Hùng và Em vẫn gặp nhau đều đều, vẫn mỉm cười nhìn về tương lai, coi nhẹ “Quyền huynh thế phụ”, coi thường truyền thống cũ kỹ của đại gia tộc. Lại chuẩn bị một lễ đính hôn, không có mặt của Bác Hai. Lại rộn ràng. Lại nhộn nhịp.
4.
Một tin sét đánh làm mọi người hết hồn hết vía, kêu trời kêu đất.
Trước ngày ăn trầu uống rượu, ba má Em chở nhau đi chợ. Chiếc Honda 50 vừa ra khỏi cổng, đang từ từ trườn xuống lòng đường, thì một chiếc xe đông lạnh, đang ngon trớn, bỗng chồm lên lề cán hai người chết một cách thê thảm…
Xóm giềng đứng đầy nhà. Không ai cầm được nước mắt. Chẳng ai nói lên lời. Hằng trăm người đứng đó để ngậm ngùi nhìn khói nhang mù mịt phủ kín hai cỗ quan tài nằm song song…mờ mờ, ảo ảo. Hàng trăm người đứng đó để quặn đau khi nghe trẻ thơ khóc thét lên một cách tuyệt vọng. Những tiếng gào “Ba ơi”, “Má ơi” làm tan nát lòng người. Nỗi đau lớn quá!
5.
Em là Chị Hai, nhưng chỉ biết khóc vật vã. Em không đủ nghị lực để đứng vững. Mọi chuyện đều có người lo. Hùng luôn luôn ở bên Em, vững vàng như cây cổ thụ, sẵn sàng che mát cho Em, sẵn sàng bao bọc cho bốn đứa em của Em. Vết thương còn đó, nhưng được băng bó, chờ ngày mọc da non. Một ánh đèn vừa loé lên ở cuối đường hầm…Trong cõi chết vẫn còn mầm sống. Dưới sa mạc khô cháy vẫn có mạch nước ngầm. Sau ngày đoạn tang, sẽ có đám cưới.
6.
Hôm ấy Em và Hùng tâm sự với nhau rất lâu. Út Tuyết dòm qua kẽ cửa, nước mắt ràn rụa. Nó cảm thấy cô đơn quá chừng. Nhìn lên bàn thờ, cha mẹ chỉ còn là hương khói. Nhìn vào căn buồng của chị Hai, chị Hai chẳng còn là chị của nó nữa. Nó sắp mất chị rồi.
Hùng vừa bước ra khỏi căn buồng của Em, thì Út Tuyết chạy vào, ôm chầm lấy Em gào lên một cách tuyệt vọng.
- Chị Hai ơi, chị đừng đi lấy chồng. Chị làm mẹ của em đi.
- Chị lấy chồng thì em vẫn là em của chị mà.
- Không! Em không cho chị đi lấy chồng.Chị là mẹ của em.
Út Tuyết mới lên năm, chưa biết suy nghĩ, nhưng đã trực cảm được tương lai của mình đen tối, nếu không được Chị Hai dành trọn vẹn tình yêu cho mình. Tiếng khóc của nó làm Em bị sốc. Tình mẫu tử bỗng vùng đứng dậy. Em bồng Út Tuyết lên vỗ về nó và hứa với nó bằng giọng cứng như thép.
- Chị thề với Em là chị không lấy chồng. Chị ở giá để nuôi em. Chịu chưa?
- Chịu liền. Mẹ ơi! Mẹ…
Út Tuyết ôm cứng lấy đầu Em, cười sung sướng, sung sướng vô cùng.
Em quyết liệt từ hôn với Hùng để làm mẹ của Tuyết. Vài năm sau Hùng cưới vợ. Một mình Em tần tảo nuôi bốn đứa em. Ba thằng em trai đều có sự nghiệp riêng. Nghĩ đến ngày Út Tuyết lên xe hoa về nhà chồng. Em cảm thấy cô đơn quá chừng. Em lại nhớ đến Hùng. Trong một phút yếu đuối Em đã gọi điện thoại cho chàng: “Em chỉ có một mình. Anh đến chơi được không?”
Em,
Cú điện thoại ấy là một sai lầm lớn. Nó sẽ phá tanh bành cuộc đời của Hùng. Nó sẽ xé nát toàn bộ vinh dự mà Em đã xây dựng được trong suốt hai mươi năm qua. Em đã can đảm từ hôn với Hùng để làm mẹ của Tuyết, thì nay Em cũng hãy can đảm quên Hùng để mãi mãi giữ lấy hào quang của một cô giáo tuyệt vời.
Bình luận