Từ nhiều năm trước, trên mạng đã lưu truyền câu ca dao thời mới: “Chúng ta rồi cũng sẽ già/ Sẽ lên nóc tủ, ngắm gà… khỏa thân” - loại gà luộc nguyên con, món cúng cụ quen thuộc của người Việt. Câu lục bát hài hước, “cà lơ phất phơ” này nhắc nhở chúng ta về vận mệnh tất yếu của mỗi người: Tuổi già và cái chết. Dù là vĩ nhân hay ác nhân, dù được tôn sùng hay căm ghét, cuối cùng con người vẫn không thể trường sinh bất lão, bất tử.
Người già nhìn người trẻ thường thấy quá khứ của mình. Người trẻ hoặc chưa già cần nhớ rằng người già chính là tương lai của mình.
Ở một gia đình nọ, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua nhiều khó khăn để nuôi 2 con ăn học nên người. Cả nhà sống trên mảnh đất được trường đại học phân chia cho tiêu chuẩn giảng viên của người chồng. Từ căn nhà đơn sơ lúc ban đầu, người vợ tháo vát đã cất thành ngôi nhà mấy tầng lầu; dựng vợ gả chồng, hỗ trợ con cái dâu rể nuôi dạy các cháu nhỏ. Lúc này, “tổ ong” đã cần “tách bầy”, ông bà quyết định bán nhà, tìm mua 3 căn hộ trong cùng tòa nhà chung cư. Bà mẹ mừng lắm, vì con trai, con gái, dâu rể và các cháu đều là “hàng xóm” của mình. Bà vốn thích được gần gũi, gắn bó với người thân và cảm thấy mình có ích khi chăm cháu để các con yên tâm đi làm.
Vài năm đầu trôi qua bình an, ai nấy đều vui, cho đến một ngày ông chồng già bỗng hành xử kỳ quặc, đầu óc nhớ nhớ quên quên khiến bà vợ dần mất kiên nhẫn. Để tránh cảnh ông bà mâu thuẫn nặng hơn, các con họp bàn nhau rồi quyết định phân công con trai và con dâu phụng dưỡng cha; mẹ ở với vợ chồng con gái. Lương hưu của ông giao cho con dâu, của bà giao cho con gái để chi tiêu. Tưởng thế đã xong, ai ngờ chẳng bao lâu sau, con dâu bắt đầu kêu trời vì bố chồng đi vệ sinh nhầm chỗ, bỏ cơm vào thùng rác và thỉnh thoảng ăn vụng hộp đồ ăn của các con trước khi chúng kịp mang đi làm… Cả đại gia đình lại tiếp tục mở cuộc họp. Bà vợ vốn bất mãn với ông chồng ngày càng có dấu hiệu Alzheimer, thấy con dâu ngỏ ý muốn đưa bố chồng “đi trại” liền ủng hộ. Hai đứa con ruột của ông bà thì phản đối quyết liệt, bảo rằng hầu hết người cao tuổi đều mắc phải những vấn đề như ông. Chẳng qua trong dàn thông gia, ông là người đầu tiên, cớ sao mọi người cứ chĩa mũi dùi vào ông? Hơn nữa, nhờ có tiền bán nhà của ông bà, các con mới đủ sức mua chung cư, không cần vất vả ở nhà thuê. Quyền lợi phải đi kèm với nghĩa vụ, trách nhiệm.
Sau một hồi bàn cãi căng thẳng, thấy mẹ mình quá cứng rắn, cô con gái xin phép đứng ngoài vụ này - giống việc bỏ “phiếu trắng” (trung lập) nhưng ngầm hiểu là “phiếu chống”. Sở dĩ cô không dám thẳng thắn nêu quan điểm với mẹ, vì bà đang nắm giữ “sinh mệnh chính trị” (đứa con còn quá nhỏ của cô). Lỡ như bà tức quá mà bỏ mặc cháu, vợ chồng cô biết xoay sở sao đây.
May thay, “drama gia tộc” đã phần nào được giải quyết sau khi bà mẹ tìm được lời khuyên từ mấy người bạn thân. Nhờ đó, bà vỡ lẽ câu đúc kết “5 năm, 6 tháng, 7 tuần, 8 ngày”, nghĩa là vào độ tuổi ngũ thập thì sức khỏe tính bằng năm, năm trước năm sau đã thay đổi; vào giai đoạn lục thập, sức khỏe tháng trước tháng sau đã khác nhiều; độ tuổi thất thập sức khỏe tính bằng tuần và từ 80 tuổi trở lên chỉ tính từng ngày… Càng già thì sự khác biệt về sức khỏe, trí não càng rõ rệt.
Ai rồi cũng sẽ già. Thay vì chê bai, trách cứ và đòi tiễn ông chồng vào viện dưỡng lão, bà vợ đã thông cảm và cố gắng nâng đỡ ông, đồng thời con trai và con dâu cùng thay đổi chế độ ăn nghỉ hợp với người già. Ngoài việc làm tròn đạo hiếu, chúng còn tự tay vun đắp tương lai cho chính mình, làm tấm gương tốt cho con cái noi theo. Ngạn ngữ Nga có câu: “Ai kính trọng bố mẹ mình thì sẽ được con mình kính trọng”, kẻ nào đan chiếc gùi để cõng cha mẹ già bỏ vào rừng sâu, hãy chuẩn bị tinh thần để con cháu dùng chính chiếc gùi ấy đưa họ đi như vậy.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận