“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, câu thơ của thi hào Nguyễn Du hẳn tạc dạ với nhiều người. Cảnh đẹp hay xấu theo ý thi hào, không đến từ khách quan vật chất non nước mây trời cây cỏ, lại do chính tâm trạng chủ quan của con người - một quan điểm rất ư “duy tâm” song quả đúng!
![]() |
Tôi thích đi, đi nhiều, chạm vào từng lối mòn xa, đồi thấp, sông ngòi, ngắm không thôi, máy ảnh có sức nhớ bao nhiêu vẫn không thỏa bởi lòng cứ muốn chụp từng bước chân đi. Nhưng, có lúc về quê nhà, ngẫm lại: thiệt ra vân du xứ lạ có bao nhiêu cảnh có khi còn thua quê mình, nơi cũng có hồ sen thắm thiết xanh che kín mặt nước, vườn Sao dầu tươi tốt chim chuyền cành, kênh đào cuồn cuộn phù sa nối với biển, phố chợ sầm uất xưa cũ, những cánh đồng lác đác cánh cò trắng muốt bay là đà trong ánh mai… Một buổi đi qua chiếc cầu cạnh nhà có cụm đước phủ rễ trên bãi phù sa, rạch nhỏ xíu nuôi bày còng cùng mấy chú cá thòi lòi, cùng thôn xóm bao năm gắn bó, đẹp chứ. Nhớ một bận ở Sài Gòn, ăn nhà hàng gần cầu Công Lý cùng bàn cô gái từ đất Bắc vào, biết mình dân Bạc Liêu, cô ấy nói: “Em có tới rồi, chỗ anh đẹp lắm!”. Mình nghe vậy cũng có phần xấu hổ vì chưa từng khen quê nhà đẹp bao giờ.
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, làng xóm có chuyện lục đục thì sao có hứng ngắm cảnh, làm sao lòng có thể vui khi nhìn non nước trời mây! Khi có tình cảm thân thương, láng giềng chòm xóm gắn bó, có nhiều kỷ niệm cạnh chiếc cầu, dòng kênh, mái nhà thân thuộc thì cho dù cảnh có bụi mù, cây lơ thơ lác đác thôi, vẫn thích và thấy đẹp. Vâng, cái đẹp phong cảnh đến từ nội tâm con người. Quán vắng kia sẽ đẹp, lãng mạn biết bao nếu cùng bạn thân bao năm cà phê cà pháo hàn huyên tâm sự; kênh kia sẽ nhớ hoài khi cùng nhau trên xuồng đến lớp; và lối mòn nhiều bụi cũng nên thơ khi tay nắm tay đi về cùng nhau chia sẻ tuổi học trò…
Thi hào Nguyễn Du đã nói một đặc điểm tâm lý thú vị về cảnh và người, một quan điểm mỹ học, chỉ với một câu thơ.
Khi có tình cảm, gắn bó sẻ chia thân ái, chính nơi chúng ta sống cũng đẹp, cũng nên thơ không kém Đà Lạt hay Sapa, và mỗi ngày sống thực sự là một ngày vui cho dù đời sống đạm bạc kiểu nhà quê chân chất.
Cái đẹp ở chữ tình…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận