Con hẻm nhỏ gắn với nét văn hóa của người Hồi giáo

Tháng Ramadan đến nay đã bước sang tuần thứ 3. Những ngày này, buổi chiều trong một con hẻm nhỏ trên đường Dương Bá Trạc (Quận 8, TPHCM) có một khu bán thực phẩm luôn tấp nập kẻ ra người vào, đông đúc nhất là khoảng sau 15 giờ chiều, khi các tín đồ trong xóm chuẩn bị cho bữa xả chay lúc mặt trời lặn.

IMG_4603.jpg (3.25 MB)

Xóm nhỏ độc đáo

Từ trung tâm Sài Gòn, qua cầu Nguyễn Văn Cừ là đường Dương Bá Trạc, chạy lên vài trăm mét sẽ gặp hẻm 157 tay trái. Hẻm nhỏ và hơi khuất nên nếu ai lần đầu đi mà không để ý sẽ rất dễ huốt.

Vào hẻm, bây giờ tạm gọi là xóm cho gần gũi, sẽ cảm giác tiếng còi xe inh ỏi của trục đường chính rơi dần sau lưng, bắt đầu thấy những bàn bán bánh trái nhỏ lẻ bày hai bên, trước hiên nhà. Một số chỗ còn treo bảng nhận giữ xe cho khách tham quan, giá đồng nhất 5 ngàn/chiếc cho một lần gởi, đi bao lâu cũng được. Có nhà còn giữ miễn phí, sau khi khách mua giúp vài ba chiếc bánh. Theo thống kê, đây là xóm có cộng đồng theo đạo Hồi Islam đông nhất TPHCM, khoảng 3.000 người. Đa số họ gốc gác từ vùng Châu Đốc, An Giang, di cư lên Sài Gòn từ những năm 1960, và chọn quận 8 làm nơi ngụ cư vì thời đó đất đai trong vùng còn rẻ. Qua vài thế hệ, nay hình thành nên một xóm vô cùng đặc trưng như đang kể.

Tháng chay Ramadan của người theo đạo Hồi không có thời gian cố định, dựa vào thời điểm tháng 9 lịch Ả Rập mà cơ quan cố vấn Hồi giáo ở Ai Cập sẽ ấn định lịch riêng cho tín đồ ở các nước. Năm nay tại Việt Nam, tháng Ramadan khởi đi từ chiều ngày 28.2 và kéo dài đến hết tháng 3. Trong tháng này, người Hồi giáo sẽ thực hiện nhịn ăn từ 4 giờ sáng đến 6 giờ 8 phút chiều, thậm chí không chỉ không ăn, không uống, không hút thuốc, mà còn hạn chế cả… nuốt nước bọt. Một cách giữ chay thật nghiêm nhặt.

Vì cả ngày nhịn ăn đến hơn 18 giờ, trong khi nhiều gia đình bận rộn việc khác hoặc đi làm ăn buôn bán, nên từ rất lâu rồi, trong xóm hình thành một thông lệ là vào tháng Ramadan, có vài nhà làm bánh hay nấu thức ăn theo cách Halal chia lại cho láng giềng (thức ăn Halal thực phẩm được làm theo tiêu chuẩn riêng của người Hồi giáo, từ cách làm thịt những con vật đến phương pháp gia vị chế biến - NV). Do người trong đạo chỉ ăn thức ăn Halal, không thể ra mua thức ăn đại trà bên ngoài, nên mới có chuyện “chia lại” như vậy. Dần dà, những gia đình này mở ra bán đại trà luôn, không chỉ phục vụ người trong xóm mà còn bán cho người Hồi giáo các nơi tìm về mua. Tất nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra trong tháng Ramadan, ngày thường thì mỗi nhà tự nấu như mọi nhà.  

IMG4646.jpg (3.19 MB)

Mùa nào cũng vậy, năm nào cũng diễn ra đều đặn nếp sinh hoạt này, nhưng năm nay lại đông hơn mọi khi. Nguyên nhân theo những cư dân nơi đây, do vài tuần trước có một ai đó tình cờ ngang qua và ghi hình giới thiệu trên mạng xã hội. Vậy là nhiều người Sài Gòn được biết đến một con hẻm độc đáo nên đến tham quan. Xóm năm nay vui và nhộn nhịp hẳn.

 Nghĩa tình trong đa dạng văn hóa

Tiến sâu vào bên trong, sau một khúc cua hẹp chỉ vừa 2 người lách qua, khung cảnh tấp nập hiện ra trước mắt. Không có những sạp hàng cố định, hàng hóa được bán ngay trước cửa nhà của các hộ dân. Những tấm bạt được căng lên, các món ăn bày biện trên những chiếc bàn nhựa xếp dọc hai bên lối đi, đôi khi xoong chảo bếp núc được đưa ra chiên nướng ngay tại chỗ.

Hàng bán chủ yếu là thực phẩm, mang hơi hướm ẩm thực Indonesia, Malaysia (những loại bánh làm từ bột, thường ăn kèm với đường); hay các món mang nét đặc trưng của Ấn Độ và Pakistan như cà-ri dê, bánh Paratha (thường dùng kèm với sữa đặc hoặc cà-ri); cũng không thiếu những món đặc trưng trong ẩm thực của người Chăm là bánh xếp bò, cà-ri bò... Ngoài ra, người dân cũng làm thêm các loại bánh dân gian Nam bộ như bánh chuối, khoai mì, bánh bông lan, bánh gan... Ông Abdul Ra Zak (50 tuổi), ngày thường bán quán nước bên cạnh đền thờ của người Hồi giáo nằm giữa xóm, đến tháng Ramadan, ông và vợ làm thêm bánh xếp, bánh mặn, cho biết: “Chúng tôi ở đây đâu hồi năm 60 tới giờ, sống riết thành xóm nhưng không phải lúc nào cũng gặp nhau, do mỗi người một kế mưu sinh. Tháng Ramadan mỗi năm bán buôn đông đúc như vầy là dịp để gặp gỡ, hỏi han nhau. Vui lắm!”..

IMG_2428.jpeg (3.26 MB)

Chúng tôi ghé qua chỗ bán bánh của anh Ya Kho Linh, với đôi tay thoăn thoắt bên chảo dầu, anh cho ra những mẻ bánh xếp vàng ươm, giòn rụm thơm lừng, loại bánh này thường có nhân rau củ trộn với thịt bò, một chiếc có giá từ 10-15 ngàn đồng. Anh nói ngày thường thì đẩy xe bánh ra bán ngoài đầu hẻm, đến tháng lễ nhiều người mua nên vợ chồng bán tại nhà. Rồi kể: “Mấy năm trước chủ yếu bán cho mọi người trong xóm thôi, năm nay có nhiều khách du lịch đến quay phim, chụp hình, nên con hẻm này nhiều người biết hơn, lượng hàng mỗi ngày bán ra cũng tăng đáng kể”. Còn anh Phan Vũ Dũng, nhà ở quận 1, một du khách thì hào hứng: “Đây là lần đầu tiên tôi tới khu sinh sống và buôn bán của người Islam, tuy không quá rộng, nhưng cảm giác như đang chứa đựng một nền văn hóa thu nhỏ, mang đậm bản sắc Hồi giáo. Ngoài ẩm thực đa dạng, điểm khiến tôi ấn tượng là các đạo hữu tuân thủ rất chặt chẽ các quy tắc đạo, từ trang phục nữ mặc hijab truyền thống, nam đội Ghafiyah, đến sự nghiêm trang, ý tứ trong lời nói, giữ chay, giữ luật…, tất cả đều tạo nên một bầu khí thánh thiêng trong sinh hoạt hằng ngày của họ”.

Không ít du khách sau khi thăm thú, ăn thử món này món kia, đã có nhận xét rằng người dân nơi đây hiền lành, gần gũi. Họ không ồn ào nhưng rất nhiệt tình, dễ mến. Điều này không chỉ là cách thể hiện lòng hiếu khách, mà còn phản ánh tinh thần của người Hồi giáo là luôn sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ người khác. Bà Hah Rah Khab (67 tuổi), bán chà là ở ngã ba trước cổng đền thờ giải thích: “Chúng tôi lập nghiệp ở đây cũng đã hơn 60 năm, đều là người tha phương nên cùng chung hoàn cảnh, hàng xóm láng giềng có chuyện gì đều nương dựa, đỡ đần cho nhau”.

IMG_2421.jpeg (4.59 MB)
 Không bán thức ăn nhưng nhà này vẫn mở quạt hướng ra hẻm

Thật vậy, tính cộng đồng của người dân trong hẻm 157 thể hiện rkhá rõ, qua việc giúp đỡ nhau, và cả trong cách họ ứng xử với khách lạ: luôn tiếp đón bằng một nụ cười, sự chỉ dẫn tận tình. Trên đường ra, tôi để ý thấy có một nhà trong xóm không buôn bán thức ăn nhưng hướng luôn mấy cái quạt máy ra ngoài hẻm chật để người đi qua được chút gió mát; một nhà khác thì để một dãy ghế nhỏ trước cửa, khi thấy ai đang xớ rớ đứng đợi mua hàng ở gần đó thì xởi lởi “ngồi ghế mà chờ cho đỡ mỏi chân đi chị!”.

Quá đỗi dễ thương và chân tình!

ANH THƯ

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau.
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa,...
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Ðúng như tên gọi, Khiếm Thính Quán là quán nước do chính các bạn trẻ khiếm thính làm chủ mọi công việc phục vụ.
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau.
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa,...
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Ðúng như tên gọi, Khiếm Thính Quán là quán nước do chính các bạn trẻ khiếm thính làm chủ mọi công việc phục vụ.
Có một xóm “đương” cần xé
Có một xóm “đương” cần xé
Một đoạn đường dài thuộc ấp Chí Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang (trước đây là xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đậm mùi trúc, quyện hương đất, tạo nên một cảm giác quen thuộc.
Gia đình bong bóng Mary
Gia đình bong bóng Mary
Với 30 thành viên, Gia đình bong bóng Mary ra đời chỉ với một niềm mong duy nhất là đem đến niềm vui cho trẻ thơ bằng những quả bong bóng tạo hình, món quà giản dị nhưng đầy màu sắc.
Gia đình 3 đời làm nghề giá đỗ truyền thống
Gia đình 3 đời làm nghề giá đỗ truyền thống
Có những nghề mưu sinh giản dị nhưng lại bền bỉ, vững vàng. Gia đình bà Vũ Thị Bích Thủy, giáo dân xứ Phú Thọ Hòa, TGP TPHCM, là minh chứng cho sự bền bỉ ấy với nghề sản xuất giá đỗ truyền thống.
“Xóm đậu hũ” ở xứ đạo Bùi Môn
“Xóm đậu hũ” ở xứ đạo Bùi Môn
Từ năm 1954, trong hành trình xuôi về phương Nam, những người con xứ đạo Thủy Nhai (giáo phận Bùi Chu) đã mang theo một hành trang quý giá: nghề làm đậu hũ gia truyền.
Bảo Thy và dự án “Công Dân Số Bạc”
Bảo Thy và dự án “Công Dân Số Bạc”
Giữa nhịp sống hiện đại với tốc độ chuyển mình chóng mặt của công nghệ, đôi lúc  chúng ta vô tình bỏ quên những người lớn tuổi, với mái đầu đã ngả màu thời gian.
Những chiếc quạt đưa miền ký ức
Những chiếc quạt đưa miền ký ức
Sau khi di cư từ miền Bắc vào năm 1954 và bén duyên với vùng đất mới, những người đến đất Lạc An, (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) ngay từ thời gian đầu đã chọn lấy nghề đan lát.