Thơm lừng hương bánh đa dân dã

Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau. Các lò bánh đa vùng này vẫn ngày ngày đỏ lửa, trở thành nghề mưu sinh quen thuộc, gắn bó và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho không ít hộ gia đình nơi đây.

Banh Da 3.JPG (1.66 MB)

HƯƠNG VỊ THUẦN HẬU

Chỉ cần nếm thử chiếc bánh giản dị nơi đây, các giác quan như được đánh thức, nào là âm thanh giòn rụm, bánh tan ra nơi đầu lưỡi, hương thơm thoang thoảng của nước cốt dừa hòa lẫn với mè, cùng vị ngọt béo khi nếm. Dù dùng chung với những món khác hay ăn không, cái cảm giác ấy cũng khó mà lẫn lộn.

Không biết từ bao giờ, những chiếc bánh mộc mạc này đã trở thành một phần cuộc mưu sinh của bao người dân sinh sống nơi đây. Họ nói nghề này đã hiện diện ở đây rất lâu, không dưới 30 năm. Lúc đó, dường như nhà ai cũng nghèo, nên miếng bánh đa xuất hiện như một món quà vặt mỗi buổi chiều. Tuy vậy, chưa nức tiếng như bây giờ, mà chỉ được làm ra để phục vụ cho cuộc sống bình dân nơi xóm làng.

Rồi từng ngày trôi qua, cuộc sống ngày càng thay đổi, lại thêm con đường lớn dẫn qua đây được nâng cấp, những chuyến xe ngang qua ngày đêm không ngớt, không chỉ đưa người tha phương về quê nhà, mà còn dẫn từng đoàn khách thập phương xuôi về tìm cái thanh bình của vùng sông nước miền Tây. Trong đó, không ít người đã phải lòng thức quà thuần hậu này. Có người mua về vài túi bánh nhỏ để nhâm nhi cùng bà con, bạn bè mỗi khi gặp mặt; người khác lại đặt cả trăm cái đem về TPHCM, Đồng Nai hay nước ngoài, như muốn gói trọn hương vị đồng quê nơi viễn xứ. Riết thì hình thành làng nghề.

Thu nhập từ bánh đa không cao, nhưng với nhiều gia đình, đây là nguồn sống chính hoặc phụ giúp trang trải sinh hoạt hằng ngày. Trước kia, người dân chủ yếu làm thủ công, từ xay bột bằng cối đá đến tráng trên bếp củi. Những năm gần đây, máy móc ra đời đã giúp bà con đỡ vất vả và tăng năng suất rõ rệt. Nếu làm bằng tay thì một hộ ít người cũng có thể hoàn thành vài trăm cái bánh trong một ngày. Nhiều cơ sở đầu tư thêm máy móc hiện đại thì số lượng thành phẩm lại cao hơn.

 images.jpg (467 KB)

NHỮNG ĐÔI TAY KHÔNG NGƠI NGHỈ

Để làm ra một chiếc bánh đẹp, bếp lò phải đỏ lửa từ lúc trời còn chưa kịp sáng. Ở nơi đây, gạo, mè, dừa - những nguyên liệu quen thuộc làm nên đặc sản thôn dã này thì luôn sẵn có, nhưng khi phối trộn thì không hề có một tỷ lệ chính xác, bởi mọi công thức đều dựa trên kinh nghiệm và đặc trưng riêng của từng người và sở thích của người mua. Với những nguyên liệu đã chuẩn bị từ tối hôm trước, người thợ bắt đầu tráng bột, rồi nhẹ nhàng trải từng chiếc khi còn mềm lên mặt phên. Bà Trương Thị Mai Hương, một thợ làm bánh, khéo léo múc một vá bột trải đều trên nồi hấp, rồi chậm rãi giải thích: “Bên cạnh khâu trộn bột thì lúc này người ta cũng thấy được cái khéo khác của người thợ, bởi nếu chỉ cần một chỗ nào đó dày mỏng không đều hoặc dính một vết rách thì chỉ thành bánh vụn chứ không thể nướng bán được”.

Đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu lên, từng phên bánh được đem ra phơi. Nếu gặp ngày nắng đẹp, ai nấy đều hăm hở, còn khi mùa mưa đến, mọi người lại thấp thỏm không yên. Chị Lê Kim Xuyến, một người thợ khác kể: “Mỗi lần trời đổ mưa, bà con lối xóm hô hoán nhau, mỗi người một tay phụ cất bánh, chớ một mình thì không nổi. Nếu trời không có nắng trong vòng hai đến ba ngày thì cả mẻ sẽ bị hư hoàn toàn”. Vì thế, nhiều người làm bánh đa trở thành những “nhà dự báo thời tiết” bất đắc dĩ, chỉ cần nhìn mây, nhìn gió là đoán được phần nào thời tiết trong những ngày tới. Tuy vậy, cũng không ít lần dở khóc dở cười khi buổi sáng trời còn trong xanh, đến trưa đã chuyển mưa nặng hạt, khiến bánh chưa kịp khô phải vội vàng thu vào.

Banh Da 2.JPG (3.32 MB)

Sau cùng, từng chiếc bánh được đặt sát mặt than đang rực đỏ để nướng. Người nướng phải ngồi luôn bên bếp, tay xoay trở bánh liên tục, đôi mắt không rời mặt bánh đang dần phồng lên theo từng nhịp hơi nóng, chỉ cần chậm tay hoặc lơ đãng trong chốc lát, bánh có thể nở lệch, cháy sém một góc. Bà Nguyễn Hiền Như, ngoài 60 tuổi, hằng ngày vẫn ngồi quạt lò nướng bánh trước hiên nhà thuộc xã Vĩnh Thạnh cho biết, mỗi lần nướng bánh, bà đều phải mặc áo kín, đeo khẩu trang để tránh hơi nóng hắt thẳng vào người. Có bữa ngồi nướng liên tục mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phải tạm dừng tay, nghỉ một lúc rồi mới làm tiếp cho kịp mẻ bánh. Bánh đạt chuẩn phải nở đều, tròn, màu sáng và giòn. Những chiếc bánh như vậy được gói thành từng ba cái một, giao cho mối lái hoặc bán lẻ cho khách qua đường.

Bên cạnh những chiếc bánh hoàn hảo, người làm còn tận dụng cả những miếng bị bể, nứt trong quá trình tráng hay phơi để đóng gói riêng và bán với giá rẻ hơn. Nhiều người quen trong vùng hoặc khách đi đường vẫn tìm mua loại bánh này, mang về chiên lên ăn cũng giòn, thơm và không kém phần hấp dẫn.

Trong những ngày cận Tết này, không khí ở các lò bánh đa nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn. Dẫu vất vả hơn thường lệ, nhưng gương mặt ai cũng ánh lên vẻ phấn chấn, bởi mỗi mẻ bánh ra lò không chỉ thêm chút dư dả ngày đầu năm, mà còn gói ghém hương vị quê nhà, theo chân người mua đi khắp nẻo đường, để rồi góp mặt trong bầu khí đoàn viên, ấm áp của đất trời vào Xuân.

VŨ HOÀNG

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau.
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa,...
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Ðúng như tên gọi, Khiếm Thính Quán là quán nước do chính các bạn trẻ khiếm thính làm chủ mọi công việc phục vụ.
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau.
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa,...
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Ðúng như tên gọi, Khiếm Thính Quán là quán nước do chính các bạn trẻ khiếm thính làm chủ mọi công việc phục vụ.
Có một xóm “đương” cần xé
Có một xóm “đương” cần xé
Một đoạn đường dài thuộc ấp Chí Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang (trước đây là xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đậm mùi trúc, quyện hương đất, tạo nên một cảm giác quen thuộc.
Gia đình bong bóng Mary
Gia đình bong bóng Mary
Với 30 thành viên, Gia đình bong bóng Mary ra đời chỉ với một niềm mong duy nhất là đem đến niềm vui cho trẻ thơ bằng những quả bong bóng tạo hình, món quà giản dị nhưng đầy màu sắc.
Gia đình 3 đời làm nghề giá đỗ truyền thống
Gia đình 3 đời làm nghề giá đỗ truyền thống
Có những nghề mưu sinh giản dị nhưng lại bền bỉ, vững vàng. Gia đình bà Vũ Thị Bích Thủy, giáo dân xứ Phú Thọ Hòa, TGP TPHCM, là minh chứng cho sự bền bỉ ấy với nghề sản xuất giá đỗ truyền thống.
“Xóm đậu hũ” ở xứ đạo Bùi Môn
“Xóm đậu hũ” ở xứ đạo Bùi Môn
Từ năm 1954, trong hành trình xuôi về phương Nam, những người con xứ đạo Thủy Nhai (giáo phận Bùi Chu) đã mang theo một hành trang quý giá: nghề làm đậu hũ gia truyền.
Bảo Thy và dự án “Công Dân Số Bạc”
Bảo Thy và dự án “Công Dân Số Bạc”
Giữa nhịp sống hiện đại với tốc độ chuyển mình chóng mặt của công nghệ, đôi lúc  chúng ta vô tình bỏ quên những người lớn tuổi, với mái đầu đã ngả màu thời gian.
Những chiếc quạt đưa miền ký ức
Những chiếc quạt đưa miền ký ức
Sau khi di cư từ miền Bắc vào năm 1954 và bén duyên với vùng đất mới, những người đến đất Lạc An, (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) ngay từ thời gian đầu đã chọn lấy nghề đan lát.