Có những nghề mưu sinh giản dị nhưng lại bền bỉ, vững vàng. Gia đình bà Vũ Thị Bích Thủy, giáo dân xứ Phú Thọ Hòa, TGP TPHCM, là minh chứng cho sự bền bỉ ấy với nghề sản xuất giá đỗ truyền thống. Sau hơn 50 năm gắn bó, cái nghề thức khuya dậy sớm này đã giúp gia đình bà ổn định và phát triển.
Bền bỉ với nghề
Để tìm hiểu về sự bền bỉ của nghề gia truyền này, chúng tôi tìm đến căn nhà tổ 3 đời làm giá đỗ trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, Q. Tân Phú cũ), bên hông nhà thờ Phú Thọ Hòa. Nơi đây dễ dàng được nhận ra bởi chiếc máy giặt lưới được đặt cố định ngay ở hiên nhà - một công cụ thiết yếu để vệ sinh các tấm lót ủ giá sau mỗi lần thu hoạch. Chúng tôi đến đúng lúc “lò giá” vừa mở cửa giao hàng, trái ngược với cảnh nhiều lò sản xuất khác trong xóm đều đóng cửa nghỉ ngơi sau đêm thức trắng thu hoạch.
Vợ chồng bà Thủy đang nhanh tay dỡ kẽm, tháo phên và nhẹ nhàng gỡ ra những tầng giá trắng ngần xếp chồng lên nhau. Mẻ giá dài 4-5 phân, thân dài ốm được trải đều trên chiếc máy sàng 2 tầng được thiết kế bằng nhựa PVC, vận hành bằng mô tơ điện. Chỉ trong chốc lát, máy sàng đã cho ra mẻ giá sạch sẽ được loại bỏ vỏ đậu. Nhanh tay cho thành phẩm vào những chiếc bao xốp với trọng lượng 5 ký/bịch, bà Thủy cho biết: “Có được mẻ giá như thế này, phải mất đến 5 ngày chăm sóc, tưới tắm. Nói vất vả hay không cũng thật khó phân định, có điều là phải có người túc trực suốt”.
Đóng hàng cho khách trong gian nhà có nền gạch hoa sạch sẽ, bà chủ tiệm thỉnh thoảng trả lời khách đặt hàng, đồng thời giao cho những người đến lấy giá. Vừa xong mẻ hàng mới, bà nhanh chân vào căn nhà phía sau để tưới nước cho những mẻ giá đang ươm. Trong gian nhà rộng hơn 50 mét vuông, cơ man nào là những thùng giá đang trong quy trình “gieo trồng”, được đặt thẳng tắp từng hàng dài trên những giàn bằng sắt kiên cố. Để đảm bảo nguồn cung liên tục, lò giá phải có đến 4 đợt giá gối đầu nhau, mỗi đợt khoảng 50 thùng. Sau khi tưới xong, bà Thủy lên nhà trên cùng chị và em gái bắt đầu vào mẻ đậu mới, dù đã gần 2 giờ chiều mà cả nhà chưa kịp cơm nước gì. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ từng chút một, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu đặt lưới, cố định bằng các thanh sắt và thanh nhựa PVC để giữ đậu không rơi ra ngoài.
Quy trình làm giá cần sự kiên nhẫn. Đậu được ngâm trong nước vôi 4 tiếng, sau đó thùng đậu được úp xuống cho ráo nước. Những ngày liên tiếp sau đó được tưới liên tục bằng nước sạch với mật độ 5 lần/ngày (cứ 3 tiếng tưới một lần). Mỗi lần tưới, thùng được lật lên 30 phút để giá thông thoáng và tiếp nhận nước, và sau đó lại được úp xuống cho ráo nước. Cứ đều đặn như thế cho đến ngày thứ 5 là lúc thu hoạch những thùng giá trắng ngần.
Tiếp sau chuỗi ngày tất bật chăm sóc là lúc thu hoạch - đúng kiểu gọi là thức thâu đêm suốt sáng. Cả nhà tranh thủ ngủ sớm để đúng 12 giờ đêm là phải thức giấc dỡ giá. Mỗi thùng 1,5 ký đậu nguyên liệu sẽ cho ra 10-12 ký giá thành phẩm. 3 giờ sáng xe ba gác sẽ đến chở đi giao cho đầu mối ở Chợ Lớn, chợ Cây Gõ. Mỗi mối lấy chừng vài tạ để phân phối lại cho các sạp bún, sạp rau củ, quán ăn… Khi đã xong việc giao hàng, là lúc các dụng cụ làm giá đều được vệ sinh, phơi phóng để chuẩn bị cho lượt vào đậu mới. Làm nghề này, guồng công việc cứ “cuốn thời gian”, nên bữa ăn trong ngày cũng trễ nải riết rồi thành thói quen.
Cơ nghiệp từ xóm đạo
Từ miền quê Trung Lao, giáo phận Bùi Chu vào Sài Gòn lập nghiệp, ban đầu ông bà ngoại của bà Thủy nuôi sống gia đình bằng nghề dệt vải. Khói lửa chiến tranh tiêu hủy xưởng dệt, nên khi trở về sau chạy loạn, nghề làm giá được nhen nhóm trong xóm đạo Phú Thọ Hòa với người truyền nghề là một nữ giáo dân sau khi học nghề ở đâu đó đã chỉ lại cho bà con trong xứ đạo.
Theo lời người phụ nữ là thế hệ thứ ba giữ nghề truyền thống, quy trình sản xuất vẫn như công thức cũ từ thời ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, một vài khâu có cải tiến để rút ngắn thời gian và giảm công sức.
Bà Thủy cho chúng tôi xem chiếc rổ kỷ niệm đang treo trên tường - vật dụng được dùng để sàng giá thủ công vài chục năm về trước. Dụng cụ này đã “nghỉ hưu” được 25 năm, khi chiếc máy sàng ra đời từ sáng kiến của ông Đương - chủ một hộ dân làm nghề giá kỳ cựu - được bà con bắt chước làm theo. Dụng cụ ủ giá xưa là lu sành, sau này được thay thế bằng thùng nhựa loại dày để hạn chế tình trạng vỡ bể và sự nặng nề khi lật lên - úp xuống. Tấm đệm bằng cói được dùng để ủ giá, vừa cực khi giặt giũ mà lại mau hư sau 4-5 đợt làm giá, nay đã được thay bằng lưới nhựa dẻo.
Nghề giá đỗ được duy trì trong nhiều thập niên, thời ông bà, cha mẹ, mỗi đợt chỉ làm khoảng 3-5kg đậu nguyên liệu, vừa bán sạp vừa bỏ sỉ ở các khu chợ Hà Tôn Quyền, chợ Cầu Bót… để nuôi sống gia đình. Đó là thời của thập niên 1970-1980, xứ đạo Phú Thọ Hòa khi đó nhà nhà đều làm nghề sản xuất giá đỗ với trên dưới 300 hộ, đa phần quê gốc giáo phận Bùi Chu. Nghề làm giá đã trở thành một phần bản sắc của cộng đồng nơi đây.
Thời gian dần trôi, nghề gia truyền bị mai một do nhiều hộ nghỉ nghề, con cháu không kế nghiệp, chuyển đến nơi khác sinh sống hoặc định cư nước ngoài.
Trong số gần chục hộ còn giữ nghề cho đến nay, gia đình ông Vũ Thế Hùng và bà Vũ Thị Chuộng (thế hệ thứ hai) - thân sinh của bà Thủy chiếm số đông, với 3 lò sản xuất và 1 hộ kinh doanh thành phẩm. Trong đó, vợ chồng bà Thủy làm ở lò của nhà tổ, nơi diễn ra hoạt động sản xuất từ thời ông bà, cha mẹ; còn lò giá của gia đình người anh trai Vũ Duy Linh và em gái Vũ Minh Yến ở cách nhà tổ vài trăm mét. Lò anh trai mỗi đợt làm khoảng 50 ký đậu, người em gái chừng 100 ký còn bà Thủy khoảng 80 ký. Riêng gia đình người anh cả Vũ Minh Dũng tuy không còn trực tiếp sản xuất, nhưng hằng ngày vẫn lấy trên dưới 200 ký giá còn vỏ, đem về sàng sạch để giao cho hệ thống quán ăn xa gần. Nghe đâu vào thập niên 1980, lò giá của ông Dũng là nơi cung ứng cho thị trường với số lượng lên tới 1,5-2 tấn giá tươi mỗi ngày.
Hơn nửa thế kỷ, cái nghề giản dị này đã nuôi sống nhiều gia đình. Mỗi cọng giá đỗ trắng ngần hôm nay là thành quả của sự cần mẫn đã tạo nên những cơ hội cho con cháu họ chắp cánh vào đời.
Bích Vân
Bình luận