Đại gia đình chúng tôi vừa xây xong căn nhà mới, trên nền ngôi nhà cũ do cha mẹ để lại. Bắt đầu ổn định cuộc sống ở nhà mới, tôi buộc phải bỏ máy giặt cũ, máy lạnh cũ…vì chúng được dùng đã quá lâu rồi. Còn các máy cát-sét, máy đĩa…, tôi giữ lại hết. Với tôi, mỗi đồ vật đều là những kỷ niệm, những ký ức đẹp đẽ của một đời người. Có lẽ tôi là người của thế kỷ trước nên tâm hồn có chút lãng mạn và hoài cổ chăng?
Thế nhưng một bộ chiếc tủ chén và đựng thức ăn, kệ tủ đặt tivi - đầu máy và chiếc bàn đặt máy vi tính phải…cho đi vì phòng của tôi đã quá nhiều đồ đạc. Tôi có đến 2 kệ tủ đặt tivi và đầu máy. Ngày trước, một bộ đặt phòng tôi và bộ kia đặt phòng má tôi. Má đã ra đi. Cũng thật khó để mình giữ lại những gì thuộc về má. Những thứ tôi từng sắm cho má và má mua cho tôi.
Trước đây, má than thức ăn để trên bếp mèo cứ ăn vụng hoặc thằn lằn liếm láp. Tôi mua cho má chiếc tủ đựng thức ăn giá 5 phân vàng. Má rất vui. Thấy tôi buồn, má mua chiếc máy rađiô cát-sét để tôi nghe nhạc và luyện nghe Anh ngữ… Một chiếc bàn tôi đặt máy vi tính cũng được mua ngày nào, đó là phương tiện làm việc thời thượng sau khi Nhà nước đổi mới kinh tế.
Giờ đây, đứng trước những đồ vật đã gắn bó với tôi và má gần nửa thế kỷ, tôi thấy lòng mình rưng rưng. Phải bỏ chúng thôi. Tủ thức ăn có người quen từ quận khác đến xin. Còn chiếc bàn và chiếc kệ tủ phải đưa đi đâu…? Khu nhà tôi ở thuộc quận 3, đa số gia đình trung lưu, dư dả… Chẳng ai thích nhận đồ cũ. Nhiều lần chạy hỏi người để cho, tôi thật thất vọng và bất lực. Tôi muốn những đồ vật tôi từng xài, từng mua bằng những món tiền lớn nhất tôi từng có, được người khác sử dụng chứ không phải mang “quăng” ra được. Xem ra thật tủi cho chúng, với tôi, chúng cũng có hồn vì chứa đầy ký ức của tôi và má.
Nói với ông hàng xóm, ông gợi ý tôi mang kệ và bàn “bỏ đại” ở bờ tường ngoài kia. Tối hôm đó, chờ hàng xóm ngủ hết, ông phụ tôi hì hục khiêng hai món đồ kỷ niệm bỏ gọn bên vách thành. Chúng tôi đặt chiếc bàn dựa vào tường rào. Sáng hôm sau, tôi hồi hộp chờ tiếng gọi cửa của công an khu vực hay tổ trưởng tổ dân phố “mắng vốn” mang “rác nội thất” vứt bên bờ tường. Theo ông hàng xóm, cứ để kệ tủ, bàn ở đó, ai cần thì đến lấy. Hoặc chúng mục dần sẽ có người đổ rác đến thu gom. Ôi, sao bẽ bàng cho những món đồ từng gắn bó với chúng tôi đến thế!
Chờ không nghe động tĩnh gì từ những người “đại diện” Nhà nước và nhân dân. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Tôi lấy xe đi công việc. Ra khỏi hẻm, tôi nhìn vị trí tối qua vất kệ tủ và chiếc bàn. Ô, thật không tin vào mắt mình. Chúng đã biến mất!
Về nhà khá trưa. Tôi lân la hỏi chuyện người chủ quán cà phê bên đây đường, đối diện vị trí của kệ tủ và chiếc bàn hôm qua. Ông khoát tay: “Ối, sáng nay khoảng 5 giờ, giờ tan ca của công nhân. Tôi đang lúi húi dọn hàng thì nghe hai người hình như là công nhân nói chiếc kệ tủ và cái bàn còn tốt quá, ai bỏ vậy... Một người nói sẽ mang kệ tủ về cho con đựng sách học. Người kia bảo sẽ chở chiếc bàn về cho các con học. Và họ đã dùng dây ràng hai món đó mang đi. Hình như họ ở phía khu nhà trọ trên kia…”.
Nghe xong tôi lâng lâng vui trong lòng. Ít ra hai món đồ mà các cháu tôi gọi là “đồ cổ” vẫn là những món quý giá cần thiết và là niềm hạnh phúc cho những người khác. Chúng đã có chủ mới, những người đang rất cần. Và chúng sẽ tiếp tục có ích, có ý nghĩa trong cuộc đời. Mong rằng với những người chủ mới, chúng sẽ được trân trọng, gìn giữ như tôi đã từng…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận