Chúa đã chết thật, chết vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu buồn kia, đã được bó gói hẳn hoi và chôn vào một huyệt đá, nấm mồ làm sẵn của gia đình nhà ông Giuse.
Lúc chôn ấy, có mặt những người vẫn đi theo giúp đỡ Chúa. Trong số đó, có bà Maria Macđala.
Từ lúc Chúa bị chôn xong, bà chẳng còn hồn phách đâu nữa mà ăn với uống. Bà rũ rượi lo lắng. Hồn bà như lửa đốt. Tội nghiệp, ngày hôm nay, thứ Bảy, lại là ngày Sabat. Ngày Sabat thì không được làm việc gì. Cho nên chờ cho đến mãi tối trời, bà cùng vài bà nữa, mới lặn lội đi mua được thuốc thơm, để ướp thêm cho xác Chúa.
Thức đêm mới biết đêm dài. Đêm nay sao dài đến thế? Cái bóng đen cứ mãi dày đặc trong không gian. Không chỉ cái không gian của vũ trụ, mà còn dày đặc trong cái không gian của cõi lòng bà Maria Macđala.
Cả đêm ngồi chong đèn chờ sáng. Nỗi nhớ Thầy day dứt khôn nguôi. Cứ sốt ruột, mong sao cho trời mau sáng, để chạy ù ra đến canh mộ Thầy.
Thầy chết! Một tai họa khủng khiếp nhất, một người hiền lành nhân ái, nhưng đầy quyền phép như Thầy, nhất định không thể chết được. Nỗi nhớ Thầy quay quắt.
Trời vừa hé sáng, không cầm lòng được nữa. Maria vội vã bước ra khỏi nhà, một mạch chạy thẳng đến chỗ Chúa nằm.
Đến là đến cho thỏa nỗi nhớ mong thế thôi. Chứ có hy vọng gì. Bởi trước cửa mộ, có một tảng đá to đùng che lấp. Làm sao có thể đẩy ra để mở được.
Hòn đá như một dấu chấm hết của một kiếp người, đứng sừng sững trước nấm mộ đời. Nó là tượng trưng cho cái chết, cho nỗi tuyệt vọng của con người không thể vượt qua.
Maria dừng lại. Lạ lùng chưa kìa! Hòn đá to như thế, mà sao đã được đẩy hẳn ra. Ngôi mộ đã ùa đầy ánh sáng. Maria sợ, vội vã quay ra chạy vội về, báo tin cho Phêrô và Gioan.
Rồi cả ba cùng chạy đến mồ. Ngôi mộ trống trơn. Tôi xin báo lại cho các vị trong đoàn lễ tang rằng Chúa không còn chết nữa, Ngài đã sống lại rồi.
Trong ngôi mộ, chỉ còn những thứ dính liền với sự chết được để lại, đó là những băng vải, khăn che đầu. Tất cả được xếp lại gọn gàng.
Sự chết không thống trị được Chúa. Gã thần chết cứ ngỡ tưởng rằng hắn là người thắng cuộc. Hắn chưa một lần thất bại trong thời gian hành tẩu của mình. Nhưng hôm nay, hắn phải xoe tròn đôi mắt ngạc nhiên. Chúa đã tự mình sống lại.
Chúa sống lại. Đó là một sự thật. Một sự thật làm chứng về bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Một sự thật làm cho khuôn mặt của gã thần chết bẽ bàng. Cái chết không còn là nỗi kinh hoàng khủng khiếp nữa. Với Chúa Giêsu đã đành, mà còn ngay cả đối với những ai tin vào Ngài nữa. Như có lần Ngài đã nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không phải chết”.
Sự sống lại của Chúa hôm nay, mở ra cho chúng ta một sự bình tâm thanh thản.
Sự chết không còn là dấu chấm lạnh lùng cho cuộc đời mà nếu tin vào Chúa Giêsu, nó chỉ là vuông cửa nhỏ giúp ta đi vào cõi sống.
Có một sự thật quan trọng không bao giờ được quên là chỉ một mình Chúa Giêsu là Đấng duy nhất thắng được thần chết. Và cũng vì thế, chỉ có ai tin và bước theo Ngài, mới không bị cái chết đe dọa, và mới tìm thấy cả sự sống vĩnh hằng cho mình.
Lm. Đaminh Đỗ Văn Thiêm - Chánh Xứ Tân Bùi, GP Long Xuyên
Bình luận